Hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026): Khởi đầu hoạt động chất vấn của Quốc hội Việt Nam (*)

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, với dã tâm xâm lược, thực dân Pháp đã quay lại gây chiến tranh hòng cướp nước ta một lần nữa; chúng đánh chiếm Nam Bộ, mở rộng chiến tranh ra Nam Trung Bộ, lên Tây Nguyên và nhiều nơi trên miền Bắc.

Trong bối cảnh đó, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa I chỉ diễn ra trong 4 tiếng đồng hồ, từ 9 giờ đến 13 giờ ngày 2/3/1946 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Với thời lượng eo hẹp đó, Quốc hội chỉ thực hiện được những nội dung căn bản, cấp bách nhất, trong đó có việc thành lập Nhà nước và các cơ quan nhà nước, bao gồm Chính phủ Liên hiệp kháng chiến và các cơ quan của Chính phủ; Ban Thường trực Quốc hội và thành lập Ban dự thảo Hiến pháp.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946

8 tháng sau, tại Kỳ họp thứ Hai, từ 28/10 - 9/11/1946 cũng tại Nhà hát Lớn Hà Nội với 294 đại biểu tham dự (một số đại biểu Nam Bộ và Nam Trung Bộ vì bận công việc kháng chiến nên không thể tham dự). Khách quốc tế gồm đại diện các lãnh sự quán Anh, Mỹ, Trung Hoa, Thụy Sĩ, một số nhà đương chức Pháp; phóng viên báo giới Mỹ, Pháp, Hoa... Công chúng được quyền dự thính kỳ họp và được quyền chất vấn...

Những diễn biến chính của hoạt động chất vấn

Quốc hội đã tiến hành nhiều công việc hệ trọng, trong đó có hoạt động chất vấn (chất vấn và trả lời chất vấn) vào các ngày 30 và 31/10. Trước khi chất vấn, Quốc hội đã nghe báo cáo hoạt động của Ban Thường trực Quốc hội do cụ Nguyễn Văn Tố - Trưởng ban Thường trực Quốc hội trình bày; báo cáo hoạt động giữa hai khóa họp của Chính phủ do ông Vũ Đình Hòe trình bày; báo cáo đặc biệt về việc giao thiệp của Chính phủ ta và Chính phủ Pháp do ông Phạm Văn Đồng trình bày; báo cáo của đại biểu Nguyễn Văn Tạo (Đoàn đại biểu tỉnh Rạch Giá) về quyết tâm của các đại biểu Quốc hội đã cùng đồng bào Nam Bộ quyết chiến đấu để mang lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc tung bay trở lại trên vùng đất Nam Bộ.

Cả hội trường vô cùng xúc động và phấn chấn khi Hồ Chủ tịch ôm hôn đại biểu Nguyễn Văn Tạo như ôm hôn đồng bào miền Nam anh dũng - Thành đồng Tổ quốc...

Trong các ngày hoạt động chất vấn, mỗi buổi, các đại biểu đều đặt ra hàng loạt câu hỏi, riêng buổi chiều 31/10, Chính phủ nhận được tới 88 câu chất vấn. Phạm vi chất vấn khá rộng, gồm cả chính trị, ngoại giao, quân sự, kinh tế, tài chính và cả những vấn đề trật tự nội vụ...

Theo những nội dung đó, những người trả lời chất vấn có các vị: Nguyễn Văn Tố - Trưởng Ban Thường trực Quốc hội; các vị Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng, Trương Đình Tri, Trần Đăng Khoa, Chu Bá Phượng, Võ Nguyên Giáp, Ca Văn Thỉnh, Vũ Đình Hòe, Lê Văn Hiến và người đứng đầu Chính phủ - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chân dung Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố

Chân dung Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố

Đại biểu Lê Trọng Nghĩa (tức Đoàn Xuân Tín) đã chất vấn Trưởng Ban Thường trực Quốc hội rằng: trong khóa họp thứ Nhất, Quốc hội đã quyết định tạm giữ lá cờ đỏ sao vàng làm Quốc kỳ cho đến khi Quốc hội họp khóa Hai, tại sao sau đó Ban Thường trực lại mang vấn đề thay đổi cờ ra thảo luận?

Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố đã trả lời: tuy Quốc hội khóa họp trước đã quyết nghị như thế, nhưng sau đó, Chính phủ có đề nghị với Ban Thường trực là thay đổi một vài chi tiết trên lá cờ, chẳng hạn như thêm một vành xanh ở ngoài ngôi sao vàng... Ban Thường trực nhận được đề nghị của Chính phủ, tất nhiên phải đem ra thảo luận. Và kết quả là, đã cương quyết giữ nguyên lá cờ đỏ sao vàng. Ban Thường trực báo cáo lại việc ấy, đó không phải là đặt vấn đề thay đổi cờ, mà để tỏ ra rằng Ban đã làm tròn ủy nhiệm của Quốc hội ở khóa họp thứ Nhất...

Các Bộ trưởng lần lượt trả lời tất cả các chất vấn của đại biểu theo từng lĩnh vực. Quốc hội làm việc với tinh thần phải trả lời hết các chất vấn, chứ không phải hết giờ làm việc thì nghỉ. Do vậy, các phiên chất vấn ngày 31/10 được kéo dài đến tận khuya.

Sau cùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời và làm rõ rất nhiều vấn đề phức tạp của thời cuộc. Trước khi trả lời Bác nói khái quát bối cảnh và cảm tưởng của mình cùng cách phân loại các chất vấn để trả lời: Chính phủ hiện thời mới được thành lập hơn một năm, hãy còn thanh niên; Quốc hội mới được bầu ra hơn 8 tháng lại còn thanh niên hơn nữa. Vậy mà Quốc hội đã đặt ra những câu hỏi thật già dặn thắc mắc khó trả lời, đề cập đến tất cả những vấn đề có quan hệ đến vận mạng của nước nhà. Với sự trưởng thành chính trị và sự quan tâm về việc nước ấy, ai dám bảo dân ta không có tư cách độc lập...

Có nhiều câu hỏi cùng một ý, Chính phủ chia ra 2 loại để tiện trả lời, đó là các câu hỏi về nội chính và các câu hỏi về ngoại giao. Theo sắp đặt thì quân sự, quốc phòng nhiều nhất, tài chính thứ nhì, tư pháp thứ ba rồi đến các việc về nội vụ và việc khác...

Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I, ngày 2/3/1946

Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I, ngày 2/3/1946

Đến khuya ngày 31/10, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời hết tất thảy các câu chất vấn, dưới đây là một số nhóm câu hỏi và trả lời của Người.

- Trước hết, về quốc kỳ, Người nói rõ thêm trả lời của Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố: Chính phủ không bao giờ dám thay đổi, mà vì một vài người trong Chính phủ đã đề nghị nên Chính phủ phải đệ lên Thường trực Quốc hội xem xét. Tình thế từ ngày ấy đến bây giờ đã biến chuyển rất nhiều. Lá cờ đỏ, sao vàng đã nhuộm bao nhiêu máu của chiến sĩ Việt Nam ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, đã đi từ Á sang Âu, lại từ Âu sang Á, đến đâu cũng được đón chào kính cẩn. Bây giờ, trừ khi cả 25 triệu đồng bào yêu cầu, còn ra không ai có quyền gì mà đòi thay đổi nó.

- Các chất vấn về một số người bỏ nhiệm vụ, Bác đã trả lời: việc Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh đã ra đi (**), lúc nước nhà đang gặp khó khăn, quốc dân tin ở người nào mới trao cho người ấy công việc lớn, mà các ông ấy lại bỏ đi thì các ông ấy phải tự hỏi lương tâm mình... Những người bỏ đi kia chứng tỏ họ không muốn gánh việc nước nhà, hoặc họ không đủ năng lực để gánh nổi. Nay chúng ta không có họ ở đây, chúng ta vẫn gánh được như thường. Nhưng nếu các anh em ấy biết nghĩ lại mà trở về, thì chúng ta vẫn hoan nghênh.

- Trả lời các câu hỏi về tính liêm khiết đối với một số thành viên Chính phủ, Bác nói: có đại biểu hỏi về việc Bộ trưởng Bộ Kinh tế Chu Bá Phượng đi Hội nghị Fontainebleau tại Pháp đã buôn lậu vàng, bị các nhà chức trách Pháp phát hiện và báo Pháp đã đưa tin, thực hư thế nào? Các báo Pháp đã đưa tin, nhưng tin ấy có thực hay không thì thời gian cũng đã qua đi rồi, nên thôi, xin không nhắc lại nữa. Chính phủ hiện thời đã cố gắng liêm khiết lắm. Nhưng trong Chính phủ, từ Hồ Chí Minh cho đến những người làm việc ở các Ủy ban làng, xã hiện đông lắm và phức tạp lắm. Dù Chính phủ đã hết sức làm gương và nếu làm gương không xong thì sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối lộ - đã trị, đương trị và sẽ trị cho kỳ hết.

- Trả lời các chất vấn về ngoại giao, Bác nói: đối với các nước dân chủ, chúng ta hết sức gây thân thiện. Còn về ngoại giao với Pháp thì từ khi ký Hiệp định sơ bộ ngày 6/3 qua các Hội nghị Đà Lạt và đến Phôngtennơblô Tạm ước 14/9 cũng đã báo cáo nhiều rồi. Chính phủ quyết tâm giữ nền độc lập và thống nhất của Việt Nam, đồng thời cộng tác thật thà và thân thiện với Pháp, cố nhiên, người Pháp cũng phải cộng tác lại với chúng ta trên nguyên tắc bình đẳng...

Quá 23 giờ ngày 31/10/1946 phiên chất vấn mới kết thúc.

Những kinh nghiệm ban đầu về hoạt động chất vấn của Quốc hội khóa đầu tiên

Có thể nói rằng, với chiều dài lịch sử 80 năm hoạt động chất vấn của Quốc hội, ngày nay dù đã được cải tiến, đổi mới cả nội dung và hình thức nhưng vẫn mang đầy đủ những dấu ấn tích cực của kỳ chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa I.

Chính phủ Liên hiệp kháng chiến làm lễ ra mắt và tuyên thệ trước Quốc hội tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946

Chính phủ Liên hiệp kháng chiến làm lễ ra mắt và tuyên thệ trước Quốc hội tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946

Đó là: tất cả các “đối tượng” bị chất vấn đều phải có mặt đông đủ tại các phiên chất vấn, gồm Trưởng ban Thường trực và các thành viên Ban Thường trực Quốc hội; người đứng đầu Chính phủ và các thành viên Chính phủ. Điều này tỏ rõ tính kỷ luật, tính pháp lý, sự tôn nghiêm và uy tín của Quốc hội trong hoạt động của mình.

Trước mỗi phiên chất vấn, các câu hỏi chất vấn được thư ký khóa họp tập hợp và phân loại theo lĩnh vực rồi chuyển cho người bị chất vấn. Cách làm này bước đầu mang tính khoa học và được hoàn thiện cho đến bây giờ.

Các câu hỏi bất chợt giữa phiên chất vấn vẫn được trả lời đầy đủ. Ví dụ khi đại biểu Trần Huy Liệu nêu vấn đề về tính bình đẳng của Tạm ước 14/9, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải thích, về tạm ước ấy, mỗi bên nhân nhượng một tý, ta bảo đảm cho Pháp quyền lợi về kinh tế, thì Pháp cũng phải bảo đảm việc thi hành tự do, dân chủ ở Nam Bộ và thả các nhà ái quốc bị bắt bớ giam cầm. Còn nói Pháp không thành thật thì cũng phải phân biệt người tốt, người xấu. Tôi có thể cả quyết rằng, đại đa số nhân dân Pháp tán thành ta độc lập và thống nhất lãnh thổ...

Cách trả lời các câu hỏi đột xuất như thế, ngày nay nhiều câu được thể hiện ở phần tranh luận (tranh luận giữa đại biểu với người trả lời chất vấn và tranh luận giữa các đại biểu với nhau về cùng một vấn đề).Cách trả lời chất vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một phương pháp làm việc khoa học, có giá trị lâu bền. Với ngót trăm câu hỏi của phiên chất vấn cuối cùng, Người đã nhanh chóng phân loại thành 2 nhóm nội trị và ngoại giao.

Trong nhóm nội trị, Người lại phân chia theo nội dung và số lượng câu hỏi (Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp, nội vụ ...). Cách trả lời này, làm cho các đại biểu (nhất là người có câu chất vấn) dễ tiếp thu, hồ hởi và thoải mái... Với kinh nghiệm này, từ khi đổi mới, Quốc hội đã chất vấn theo nhóm vấn đề, theo chuyên đề, theo lĩnh vực... đem lại hiệu năng, hiệu quả nổi trội hơn...

Chất vấn và trả lời chất vấn, một hình thức giám sát, ngay từ những kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I đã đem lại hiệu quả tích cực, thúc đẩy người đứng đầu các cơ quan nhà nước nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực thi trọn vẹn 2 nhiệm vụ chiến lược kháng chiến và kiến quốc thành công.

Phát huy thành quả đó, ngày nay hoạt động chất vấn cùng với các hình thức giám sát tối cao khác, Quốc hội bước đầu đã kiểm soát có hiệu lực, hiệu quả quyền lực nhà nước theo sự phân công của Hiến pháp 2013.

(*) Bài viết theo tài liệu: Văn kiện Quốc hội Toàn tập, Tập 1, 1945 - 1960, NXB CTQG, Hà Nội 2006; Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946 - 1960, NXB CTQG, Hà Nội, 1994.

(**) Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh bỏ nhiệm vụ, rời Tổ quốc sang Trung Quốc; về sau Nguyễn Tường Tam và Vũ Hồng Khanh trở về vùng thực dân Pháp chiếm.

Ts. Bùi Ngọc Thanh - nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/huong-toi-ky-niem-80-nam-ngay-tong-tuyen-cu-dau-tien-bau-quoc-hoi-viet-nam-6-1-1946-6-1-2026-khoi-dau-hoat-dong-chat-van-cua-quoc-hoi-viet-nam-10387459.html