Hương quế thức giấc ở Cổng Trời
Trên đỉnh Cổng Trời An Toàn, tỉnh Gia Lai, ở độ cao gần 800 mét so với mực nước biển, quanh năm sương mù bao phủ, ở nơi tưởng như tách biệt với thế giới ấy, đôi vợ chồng trẻ Võ Minh Mơ và Đinh Lê Tuấn Anh đã lựa chọn khởi dựng lại nghề quế của cha ông, mang lại sinh kế mới cho bà con và niềm tin cho núi rừng.
Ở độ cao gần 800 mét so với mực nước biển, Cổng Trời An Toàn, xã An Toàn, chìm trong sương dày, gió núi vi vu. Bất chợt, một mùi hương cay nồng, ngọt dịu từ những vạt rừng ùa ra. Hương quế tưởng đã ngủ quên giữa đại ngàn, nay dần được đánh thức. Nhưng, với bà con nơi này, quế từng là cây trồng bị lãng quên. Người ta ngại quế lâu năm mới cho thu hoạch, giá lại rẻ mạt, chẳng ai mặn mà.
Ông Đinh Ram, một người Bahnar ở thôn 1, nhớ lại: “Trước đây bà con trên này làm khổ quá, cho nên không ai làm cái nghề đó đâu, không khai thác luôn, cứ để đấy cho nó già, cũng ít muốn trồng, vì quế từ 15 đến 20 năm mới khai thác được, lấy cái gì bù đắp trong đấy. Chủ yếu người ta trồng mì cao sản 2 năm thu một lần”.

Quế từng là cây trồng bị lãng quên đối với bà con xã An Toàn
Câu chuyện của ông Đinh Ram cũng là thực tế của nhiều hộ dân: chán nản, bỏ mặc, thậm chí chặt quế để trồng mì. Nhưng rồi, ai sẽ là người đánh thức hương quế giữa đại ngàn này?
Giữa cánh rừng quế bị lãng quên, chị Võ Minh Mơ, sinh năm 1991, một dược sĩ trẻ, đã trở về. Cùng chồng là Đinh Lê Tuấn Anh, người H’rê, họ lập nên Hợp tác xã Dược liệu và Dịch vụ An Lão có địa chỉ tại thôn 2, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai từ năm 2022, khởi dựng lại nghề cha ông.
“Khi em bước chân về đây, em không nghĩ là một nơi sóng không có, điện cũng không có, nước bà con cũng phải lấy trong cái bồn to. Không có cái nhà vệ sinh để xả luôn, chỉ đi ra rừng. Em nghĩ thời đại 5.0 rồi mà bà con mình vẫn sống thế này thì biết khi nào mà phát triển. Mình là con của đất rừng này mà không làm giàu trên đất rừng này thì làm sao được. Thế là 2 vợ chồng em quyết định về đây, tập trung vào vùng quế để hoàn thiện lý tưởng”, chị Võ Minh Mơ chia sẻ.
Ở nơi không sóng điện thoại, không wifi, không nước máy, hai vợ chồng trẻ đã chọn bám rừng, dựng nghiệp từ quế. Anh Đinh Lê Tuấn Anh, chồng của Mơ, từng làm công chức. Nhưng khi quyết định về lại quê hương, anh hiểu rằng mình phải làm gương thì bà con mới tin theo.

Anh Đinh Lê Tuấn Anh hướng dẫn người dân lột quế đúng cách
“Em là người đồng bào, em làm thì bà con sẽ tin tưởng. Hiện tại bây giờ tất cả mọi việc đều tự tay mình làm, mình phải là người đi trước, bà con thấy thì bà con làm theo. Con đường này từ đầu xác định nó rất khó rồi, công tác dân vận là công tác đường dài, nhiều khi phải 5-10 năm”, anh Tuấn Anh nói.
Từ bỏ công việc ổn định, anh Tuấn Anh cùng vợ thắp lại nghề quế của cha ông. Quyết tâm ấy không chỉ để giữ nghề, mà còn để giữ rừng, giữ người. Những ngày đầu khởi nghiệp, chị Mơ và chồng không khỏi bỡ ngỡ, có lúc thất bại tưởng chừng phải bỏ cuộc
“Khi tụi em bắt đầu khởi nghiệp thì không chuyên về kinh doanh, chỉ cảm thấy tiếc nuối vì thấy quế bị lãng quên. Muốn hồi sinh nó lại thế là vợ chồng phải phải học lại từ đầu. Lúc đầu tụi em làm ở thôn 3 nhưng tụi em bị thất bại vì thời tiết quá ẩm. Tụi em phải đưa ngược về xuôi để sấy, nó độn lên chi phí cao. Thế là tụi em mới suy nghĩ làm thế nào đó để chi phí thấp xuống, tụi em quyết định là chuyển hết lên đây để tụi em ổn định sản xuất. Mình sẽ sử dụng nhân lực người Bahnar ở đây để tạo thêm sinh kế cho bà con mình,” chị Mơ tâm sự.
Đã có lúc trắng tay, nhưng sáng hôm sau, họ lại xách dao vào rừng. Bởi bỏ cuộc, đồng nghĩa với để mặc quế mãi chỉ là cây cỏ dại. Từ ngày hợp tác xã ra đời, bà con bắt đầu nhìn cây quế bằng con mắt khác. Ở thôn 2, bà Đinh Thị Nữ nhớ rõ sự thay đổi ấy.
“Hồi xưa 1 kg quế có 2 ngàn, người ta còn không mua. Bây giờ quế có giá rồi, người ta để dành, người ta trồng nhiều hơn. Hồi trước bao lớn đây, 1 cây có 2 ngàn, bây giờ chuẩn hơn chứ, hồi xưa không biết làm, hồi xưa lột đến thôi, bây giờ mình khai thác được hết, lá người ta cũng lấy luôn”, bà Nữ chia sẻ.

Niềm vui trở lại khi bà con ở Cổng Trời An Toàn nhìn thấy sự đổi thay từ quế
Không chỉ người Bahnar, những phụ nữ dân tộc Kinh về làm dâu như chị Hà Thị Hoàn cũng tìm thấy sinh kế mới.
“Từ hợp tác xã về đây làm ăn đến giờ em thấy nói chung trên này cái gì cũng bán được hết. Hợp tác xã làm ăn cũng khá hơn trước nhiều”, chị Hoàn vui vẻ nói.
Từ chỗ quế bị bỏ mặc, nay từng chiếc lá, từng lát vỏ đều thành của quý. Niềm tin trở lại, và hương quế bắt đầu lan xa. Sự đổi thay ấy không chỉ thấy trong từng nếp nhà, từng rẫy quế, mà còn được chính quyền địa phương ghi nhận. Và từ những đổi thay ấy, chính quyền địa phương cũng bắt đầu nhìn cây quế bằng con mắt của tương lai.
Ông Nguyễn Văn Vân, Phó Chủ tịch UBND xã An Toàn, chia sẻ: “Hiện bây giờ diện tích quế của An Toàn khoảng 40 héc ta. Thời gian trước đầu ra không ổn định, sau đó có Hợp tác xã của An Lão lên trên này giúp bà con thu mua, có một số sản phẩm được công nhận OCOP, địa phương cũng rất phấn khởi. Trong thời gian tới thì cũng tiếp tục đồng hành cùng hợp tác xã để hướng dẫn hợp tác xã thu gom, chế biến các sản phẩm để đưa ra thị trường lớn hơn. Trong Nghị quyết Đại hội địa phương cũng đưa lên nhân rộng diện tích cây quế khoảng 50-70 héc ta".

Những sản phẩm từ quế của hợp tác xã An Lão đã được gắn OCOP
Không chỉ dừng lại ở vỏ quế thô, từ những gốc quế nơi rừng sâu, vợ chồng Mơ đã chế biến ra 4 sản phẩm: gia vị quế, quế thanh cạo vỏ, nụ quế thông An Toàn và nến thơm vỏ quế. Những sản phẩm này đang hiện diện trên các kệ hàng OCOP và chuẩn bị bước ra thị trường rộng lớn.
Hợp tác xã ra đời mới từ năm 2022, nhưng đã mang trong mình một khát vọng lớn. Và vợ chồng chị Mơ gọi tên khát vọng ấy bằng một cái tên thật đặc biệt.
“B’rê là chữ kết hợp của Bahnar và H’rê, chữ B’Rê giống như cộng đồng anh em Bahnar - H’rê là một gia đình sống trên mảnh đất này. Nó rất là ý nghĩa với em nên em gắn nó vào tên em. Đi đâu em cũng nhắc tới là em là Mơ B’rê với mong muốn là em mang hương quế của đồng bào mình đi xa”, chị Mơ chia sẻ.

Chị Võ Minh Mơ tỉ mỉ đóng gói từng bịch quế và mong muốn hương quế quê hương sẽ ngày càng bay xa
B’rê – không chỉ là nhãn hiệu, mà còn là lời thề giữ rừng, giữ nghề, giữ tình anh em của núi rừng An Toàn. Từ quyết tâm đánh thức hương quế của chị Mơ và anh Tuấn Anh, từ những giọt mồ hôi rơi giữa đại ngàn, hương quế Cổng Trời đã thức giấc. Và khi một ai đó mở lọ tinh dầu, uống ngụm trà… họ sẽ nghe thấy rừng thì thầm: "Quế thơm thì rừng còn, rừng còn thì người ở lại”.