Hương ngâu trước ngõ
Một sớm đầu Thu heo may se lạnh, Dung về quê thăm dì. Con đường về làng bao năm rồi vẫn thân thuộc như ngày cô còn thơ ấu. Qua cây cầu nhỏ bắc ngang sông, con đường đất men theo triền đê mở ra trước mắt cô một màu hoa dịu dàng. Sau trận mưa đêm, những thảm hoa tóc tiên hồng rực trải dài hai bên lối đi, rung rinh trong gió. Vừa rẽ vào con ngõ nhỏ, Dung đã bắt gặp mùi hương quen thuộc: Hương hoa ngâu!

Ảnh minh họa.
Quê ngoại Dung là một làng trồng hoa ven bãi sông phù sa màu mỡ. Ở đó, người dân ngày ngày cần mẫn với từng luống đất, mầm cây và sống bình yên giữa thiên nhiên, hoa cỏ. Mỗi mùa đi qua đều in dấu một sắc hoa riêng. Nhưng với Dung, có lẽ chẳng loài hoa nào níu chân cô lâu bằng hàng ngâu trước ngõ nhà ông bà. Không ngào ngạt, nồng nàn như móng rồng, ngọc lan, hương ngâu cứ lặng lẽ len vào trong gió, chạm khẽ nơi mái tóc, vương trên tà áo, rồi theo người ta đi suốt cả cuộc đời.
Từ khi còn bé, Dung đã thấy hai hàng ngâu đứng im lìm bên lối ngõ, tán lá xanh thẫm đan vào nhau. Mỗi độ Thu về, giữa óng biếc của lá, vô vàn bông hoa ngâu nhỏ li ti vàng ươm đua nhau bung nở. Những bông hoa bé xíu, tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh là tan biến, vậy mà chẳng hiểu sao, chúng lại mang trong mình một mùi hương đằm sâu, mê hoặc lòng người đến thế. Dung đưa tay khẽ chạm vào một chùm hoa. Cô tự hỏi, có phải những bông hoa bé xinh ấy đã ấp iu trong mình biết bao nhiêu nắng hạ, để rồi khi trời đất vào Thu, trong heo may se lạnh, chúng mới lần lượt ủ mật, dâng hương đầy ngõ vắng.
Dì Dung đang lúi húi nhặt cỏ bên gốc ngâu cuối vườn, nghe tiếng con chim khách trong chiếc lồng treo dưới giàn thiên lý kêu lảnh lót mới ngẩng lên, nở nụ cười hiền hậu: Về đấy à con? Ngâu đang mùa nở rộ, thơm lắm! Dung nói, con không báo trước, để dì bất ngờ. Cô ngồi xuống cạnh dì, nhớ về những năm tháng cũ, bất giác thấy sống mũi cay cay. Ngày ông bà ngoại còn sống, mỗi lần được bố mẹ chở về quê, chưa đến ngõ là cô đã tụt từ sau xe đạp xuống, chạy ào qua hàng ngâu, rối rít gọi ông bà. Ông ngoại khi ấy thường ngồi dưới gốc cây trứng gà bện chổi. Còn bà, biết con cháu sắp về đã ngồi đợi sẵn bên thềm nhà với ấm trà ngâu và rổ ổi đào thơm nức. Những buổi chiều mùa Thu se sắt gió, hương ngâu từ ngoài ngõ bay về, quyện với mùi khói bếp, mùi rơm rạ khiến căn nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp một không khí rất đỗi ấm áp, bình yên...
Rồi ông bà lần lượt đi xa. Ngôi nhà cũ vẫn còn đó. Con ngõ nhỏ vẫn còn đó hai hàng ngâu biếc xanh qua bao mùa mưa nắng. Người dì của Dung vẫn ngày ngày cần mẫn chăm sóc hàng ngâu và cây cối trong vườn. Mỗi độ Thu sang, dì vẫn giữ thói quen chọn ngày nắng ráo để hái những chùm ngâu vàng óng, về tỉ mẩn tuốt những bông hoa nhỏ xíu, dàn đều lên mặt nia đem hong trong gió cho se lại, rồi mới đưa đi sao khô trên chiếc chảo gang dày. Dì thường bảo, không được để lửa quá lớn, không đảo mạnh tay, bởi chỉ cần sơ ý một chút là hương hoa sẽ bay mất. Những bông ngâu li ti sau khi sao khô, để nguội rồi cất vào lọ sành, nút chặt bằng lá chuối, giữ cả năm vẫn đượm hương.
Trong tiết trời tháng Bảy, mưa ngâu rả rích, dì pha ấm trà nóng, thả vào đó một nhúm hoa ngâu khô. Chỉ vậy thôi mà hương ngâu đã thoảng bay khắp gian nhà nhỏ, một thứ hương thơm dịu dàng mà sâu lắng. Ngày còn bé, Dung chẳng hiểu vì sao người lớn có thể ngồi rất lâu bên một ấm trà mà không cần nói gì nhiều. Bây giờ cô mới thấm thía, có những thứ không chỉ để thưởng thức mà còn để nhớ, để thương.
Như hôm nay, Dung ngồi bên dì uống trà dưới hiên nhà. Ngoài kia, mưa lại bắt đầu rơi. Những giọt mưa rây rây, mỏng như tơ phủ lên hàng ngâu một màn sương mờ ảo. Gió heo may luồn qua ngõ vắng, mang theo hương hoa vào nhà, vấn vít. Cô nhấp một ngụm trà ngâu. Vị trà thanh, thoảng chát rồi ngọt dần nơi đầu lưỡi, đọng lại một làn hương dịu nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, cả một miền ký ức lại ùa về…
