Hương đất sau mưa

Hương đất sau mưa không chỉ là mùi hương tự nhiên của đất trời, mà còn mở ra một miền ký ức về mùa "lễ hội" của tuổi thơ

Hương đất sau cơn mưa đầu mùa là dấu hiệu cho mùa "lễ hội" của tuổi thơ - ảnh do AI tạo.

Hương đất sau cơn mưa đầu mùa là dấu hiệu cho mùa "lễ hội" của tuổi thơ - ảnh do AI tạo.

Hương đất sau mưa không giống bất cứ mùi hương nào khác trên đời. Không ngọt ngào, dịu dàng như hương hoa hay hương mật, chẳng nồng nàn, say đắm như mùi nước hoa, cũng không làm người khác khó chịu đến mức ngạt thở. Nó mang theo vị ẩm của đất, có chút ngai ngái của cỏ cây vừa được tưới mát, nó như một hơi thở dài đầy thích thú của đất sau những tháng ngày khô nứt nẻ.

Tôi bỗng thấy trong đầu mình như có một rạp chiếu phim thu nhỏ, từng hình ảnh cũ kỹ lần lượt hiện lên sau màn mưa. Tôi thấy rõ con đường đất dẫn vào xóm còn lầy lội sau cơn mưa lớn, tôi nghe rõ tiếng gọi nhau í ới của mấy đứa bạn, tôi nhìn thấy những đôi dép bị bỏ quên bên bờ mương vì chúng tôi đang mải mê đầm mình dưới cái ao nhỏ cuối xóm, mũi tôi thoang thoảng tanh nhẹ mùi bùn non quen thuộc. Thì ra tôi đang nhớ về mùa mưa của những năm tiểu học.

Ngày cũ ấy, hương đất sau mưa giống như một tín hiệu quen thuộc để thông báo rằng mùa "lễ hội" của tôi và lũ bạn bắt đầu. Mưa xuống, mương, ao nước đầy hơn, cá rô, cá sặc theo dòng nước về. Tôi và mấy đứa bạn rủ nhau vót cần câu, mang theo lon đựng mồi, anh hai tôi còn lén lấy lưới của ba rồi mang ra giấu ở gốc tre gần nhà, đợi nước lớn là thả lưới. Chúng tôi rong ruổi khắp các bờ kênh, đến khi đầu tóc ướt mem, quần áo đầy bùn đất và chiếc bụng đói meo thì mới về nhà.

Hình như hương đất sau mưa của tuổi trưởng thành trong tôi toàn là dở dang - ảnh do AI tạo.

Tôi bật cười khi nhớ lại những kỷ niệm gắn với hương đất sau mưa của tuổi thơ. Nhưng rồi tôi lớn lên, hương đất sau mưa cũng thay đổi, nó không còn mang theo những cảm xúc hồn nhiên như trước nữa.

Ở tuổi trưởng thành, hương đất sau mưa thường xuất hiện vào những ngày lòng người dễ yếu mềm nhất. Đó là lúc tan làm muộn, một mình chạy xe giữa cơn mưa chiều. Là khi đứng nép dưới mái hiên vắng chờ mưa tạnh và bất chợt nhớ đến một người đã lâu không gặp. Là những lần ngồi lặng im bên khung cửa sổ, nhìn nước mưa chảy dài trên ô kính sau một cuộc chia xa mà biết rằng không thể quay lại như cũ... Hình như hương đất sau mưa của tuổi trưởng thành trong tôi toàn là dở dang.

Có lẽ vì vậy mà đã lâu rồi tôi không còn thói quen đón những cơn mưa đầu mùa để "nghe" hương đất sau mưa. Giữa những bộn bề của cuộc sống, tôi vô tình để những ký ức của tuổi trưởng thành phủ lên mùi hương đặc biệt ấy những lớp màu trầm buồn. Nhưng cho đến hôm nay, giữa một ngã tư đông đúc, trong khoang xe nhỏ sau cơn mưa bất chợt, hương đất sau mưa lại tìm đến tôi như một người bạn cũ, không trách móc, không hờn giận, chỉ lặng lẽ xuất hiện để nhắc tôi nhớ về những ngày tháng đã từng rất đẹp.

Nhờ “cuộc hẹn” đặc biệt này mà tôi như được dịp bắt tay làm hòa với hương đất sau mưa. Tôi không còn chỉ nhìn thấy những day dứt của tuổi trưởng thành, mà còn nhận ra phía sau đó là cả một miền tuổi thơ đầy ắp tiếng cười. Và có lẽ, đó mới là món quà đẹp nhất mà cơn mưa chiều nay mang lại.

TƯỜNG VI

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/huong-dat-sau-mua-a494601.html