Hồng Đào và Tuấn Trần khi không Trấn Thành
Hai năm sau 'Mai', Tuấn Trần và Hồng Đào tái hợp trong 'Mang mẹ đi bỏ'. Tác phẩm xoay quanh mối quan hệ mẹ con giữa bệnh tật và mất mát, ghi dấu màn kết hợp ăn ý của hai diễn viên.

Gần hai năm sau Mai của Trấn Thành, khán giả lại một lần nữa được chứng kiến Tuấn Trần và Hồng Đào kết hợp trên màn ảnh, trong bộ phim Mang mẹ đi bỏ của Mo Hong Jin. Lần này, dù vẫn là mối quan hệ mẹ con với nhiều điểm xung đột, song thực chất, cặp diễn viên phải đối diện một thử thách có phần khác biệt đáng kể so với trước đây.
Với phong cách làm phim tear-jerking (lấy nước mắt khán giả), đạo diễn người Hàn đặt các nhân vật của mình vào những bi kịch lớn lao của đời người, mà ở đây là bệnh tật và mất mát. Trong một dạng vai bi, đòi hỏi không chỉ việc lấy nước mắt khán giả mà còn phải có chiều sâu nhất định, cả Tuấn Trần và Hồng Đào đều cho thấy những thay đổi tích cực sau hai năm, từ bản thân màn thể hiện của mỗi người đến sự ăn ý trong việc kết hợp với nhau.
Ăn ý và tinh tế hơn
Trong Mang mẹ đi bỏ, Tuấn Trần và Hồng Đào hóa thân thành cặp mẹ con có gia cảnh khó khăn. Hoan (Tuấn Trần) chỉ là một thợ cắt tóc, thậm chí không có chỗ để duy trì sinh kế, phải tạm bợ hành nghề ở vỉa hè. Trong khi đó, bà Hạnh (Hồng Đào) mắc bệnh Alzheimer nặng, không còn nhận ra ai, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ con trai.
Cứ tưởng đã đủ chật vật thì biến cố lại tiếp tục ập đến, đẩy họ vào tình cảnh chẳng biết vượt qua thế nào. Di truyền một phần từ bà Hạnh, Hoan sớm cũng mắc bệnh liên quan đến thần kinh, khiến cậu nhiều lần lên cơn co giật. Phần vì thấy cuộc đời mình đã quá khổ, phần vì lo bệnh tật chẳng thể chăm sóc được mẹ, Hoan bèn tìm cách đem mẹ “đi bỏ” cho anh trai ở Hàn Quốc – người mà cậu chưa một lần gặp mặt.
Không khó để nhận ra sự khác biệt trong dự án này với màn kết hợp cách đây hai năm. Ở Mai, cả hai hóa thân thành cặp mẹ con giàu có, không chịu áp lực về tiền bạc. Mâu thuẫn giữa họ xuất phát từ việc người mẹ ngăn cấm tình yêu của con trai - một kiểu xung đột vốn đã quen thuộc trong phim Việt, từ điện ảnh đến truyền hình. Phần lớn thời lượng xuất hiện chung, bộ đôi gắn với những phân đoạn mâu thuẫn, đối đầu.

Hồng Đào và Tuấn Trần trong Mai.
Bất chấp dạng vai không quá mới mẻ, sự ăn ý giữa Tuấn Trần và Hồng Đào vẫn là điểm nhấn giúp bộ phim nhận phản hồi tích cực. Không ít lần, cả hai đưa khán giả vào bầu không khí ngột ngạt của những căng thẳng gia đình, khi mỗi bên đều có lý lẽ riêng. Qua những cuộc tranh luận, họ vừa tạo áp lực, vừa đe dọa mong muốn của nhau, thậm chí đôi lần khiến đối phương lung lay nhờ những mảnh đối thoại sắc bén.
Song thời điểm đó, màn thể hiện của bộ đôi đôi lúc thiếu trọn vẹn khi nhiều cuộc đối thoại bị đẩy lên mức kịch hóa, lạm dụng các biểu cảm la hét và trợn mắt. Họ cũng thiếu những khoảnh khắc bộc lộ cảm xúc tinh tế, đủ để khán giả cảm nhận nỗi trăn trở của nhân vật. Thay vào đó, những đấu tranh nội tâm bị lấn át bởi lối thể hiện có phần khoa trương.
Tới Mang mẹ đi bỏ, cả hai mang đến màn kết hợp tinh tế hơn. Không thể phủ nhận việc kịch bản cũng góp phần đáng kể, khi Hoan và bà Hạnh không phải kiểu mâu thuẫn đối kháng, có những đoạn hội thoại căng thẳng. Song, khi nhân vật bị đặt trong những bi kịch lớn của đời người, chính sự tiết chế của cả hai trong những cảnh bi giúp vai diễn không rơi vào “cái bẫy” than thân, khiến khán giả mệt mỏi.
Mối quan hệ mẹ con, lúc yêu thương hết mực, lúc lại “lực bất tòng tâm” muốn tốt cho đối phương mà chẳng thể, được truyền tải trọn vẹn. Sự gắn kết này dễ dàng trở thành trung tâm câu chuyện, dẫn dắt khán giả đi từ những bi kịch đời người đến những khoảng lặng thinh - nơi nhân vật thể hiện tình thân chỉ qua những ánh nhìn.
Và để có được điều đó, không chỉ nhờ màn hóa thân tròn trịa của mỗi cá nhân, mà Tuấn Trần và Hồng Đào thật sự có sự ăn ý lớn trong lần thứ hai hợp tác cùng nhau.




Diễn xuất của Hồng Đào và Tuấn Trần là điểm "ăn tiền" trong Mang mẹ đi bỏ.
Sự đa diện của Hồng Đào và cách Tuấn Trần tiến bộ
Mai là tác phẩm mở đường cho 2 năm đóng phim không ngơi nghỉ của Hồng Đào. Trong khoảng thời gian đó, hiếm có diễn viên nào sở hữu nhiều tác phẩm như cô; và gần như cũng không ai đi qua giai đoạn trồi sụt của điện ảnh nội địa - với tranh cãi nhiều hơn khen ngợi - lại vẫn duy trì được phong độ ổn định, bất chấp chất lượng tác phẩm, như nữ diễn viên 62 tuổi.
5 tác phẩm trong 2 năm, Hồng Đào cho thấy sự đa diện khó nắm bắt. Cùng là vai người mẹ, nhưng khi là “rào chắn đanh thép” bảo vệ con trước những gì mình cho là đúng trong Mai, lúc lại thành người phụ nữ gia trưởng, độc đoán ở Linh miêu, rồi hóa người mẹ gai góc nhưng chất chứa nhiều tổn thương với Chị dâu.
Và giờ đây, trong Mang mẹ đi bỏ, người ta còn được thấy hai phương diện trái ngược trong cùng một vai diễn, khi thì ngẩn ngơ, vô hồn trong những phân đoạn mất trí, lúc lại dằn vặt, bất lực ở những thời điểm tỉnh táo hiếm hoi.
Bà Hạnh, trong những phân đoạn mất trí, có thể trông như một đứa trẻ con với nhận thức ngây ngô và hành động bộc phát. Song, người xem vẫn thấy rõ nỗi đau bên trong bà, từ những câu thoại bâng quơ về Hàn Quốc xa xôi, đến sự thất thần khi nhớ về người chồng quá cố và đứa con xa cách; và hơn hết là tình thương bà dành cho Hoan, cả khi tỉnh táo lẫn khi không tỉnh táo.
Trong những thước phim của đạo diễn Mo Hong Jin, nữ diễn viên còn đem đến những tĩnh lặng biết nói, khi ánh mắt thay cho những lời thoại, và cũng là khi, nỗi đau của nhân vật gần như hiện diện trong mọi khung hình, kể cả những thời điểm bà Hạnh không xuất hiện.
Với từng ấy cung bậc, rõ ràng khó có cái tên nào ở Việt Nam đủ sức truyền tải như Hồng Đào.
Phía đối diện, Tuấn Trần cho thấy bản thân có sự tiến bộ lớn sau 2 năm. Trước đó, những vai diễn mang đến thành công cho Tuấn Trần đều phảng phất cùng một màu sắc, đó là cái chất lém lỉnh, hoạt ngôn, pha chút “đểu đểu”, bất cần của một chàng trai trẻ. Đó nay, diễn xuất của nam diễn viên vốn vẫn luôn được đánh giá ở mức ổn.


Tạo hình của hai diễn viên trong phim.
Song, kể từ khi không còn hợp tác với Trấn Thành, sự nghiệp của Tuấn Trần có phần chững lại, khi anh không còn được trao những nhân vật được xây dựng tốt và những bạn diễn ăn ý, đủ khả năng tạo nên chemistry giữa cả hai. Bên cạnh đó, việc đảm nhận những dạng vai tương tự nhau trong thời gian dài cũng khiến màu sắc diễn xuất của anh ít nhiều bị lặp lại.
Mang mẹ đi bỏ cho thấy Tuấn Trần đã chạm tới độ chín trong diễn xuất, đặc biệt ở khả năng dẫn dắt khán giả theo những chuyển biến cảm xúc phức tạp. Ở anh có sự giằng xé giữa tình thương và nỗi bất lực, giữa khát vọng giữ mẹ ở lại và ý nghĩ buông tay để cả hai nhẹ nhõm hơn. Những đổi thay trong ánh mắt, cử chỉ và nhịp thoại đã khắc họa rõ từng tâm trạng, khiến hành trình của nhân vật trở nên thuyết phục.
Tuy nhiên, Tuấn Trần đôi lúc còn để lộ sự gấp gáp khi chuyển từ trạng thái cảm xúc này sang trạng thái khác, khiến nhịp diễn chưa thật sự mềm mại. Một vài đoạn thiếu khoảng lặng cần thiết để cảm xúc “ngấm” hơn.
Tuy vậy, so với những vai trước, đây vẫn là bước tiến rõ rệt, một lần nữa chứng minh Tuấn Trần là một trong những cái tên triển vọng của điện ảnh nội địa hiện tại.