Hồng Đào: 'Trấn Thành, Khương Ngọc phải phản biện được tôi'
'Nếu đạo diễn trả lời hết tất cả câu hỏi và tôi cảm thấy hợp lý thì mới chấp nhận', Hồng Đào nói.

Một tuần, Hồng Đào “gặp” khán giả hai lần trên màn ảnh rộng. Mẹ Hạnh của Mang mẹ đi bỏ tạo ra cơn sốt phòng vé, với doanh thu hơn 140 tỷ đồng.
Bà Bình của Chốt đơn, dự án lao đao nhất đến từ Bảo Nhân - Nam Cito, thu gần 3,5 tỷ đồng.
Khoảng cách chênh lệch về doanh thu giữa hai dự án cùng những tranh cãi trái chiều xoay quanh kịch bản, tạo ra độ thảo luận, đối sánh sôi nổi trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội những ngày qua.
Song giữa những điểm tối, sáng của hai dự án, Hồng Đào vẫn tạo được “signature” ấn tượng. Bà Hạnh, người mẹ già mắc bệnh Alzheimer lúc mê lúc tỉnh, giằng xé với nỗi thương con lấy nước mắt khán giả, trong khi bà Bình của Chốt đơn khiến người xem cười với sự dí dỏm, hài hước, khao khát yêu của một phụ nữ trung niên cô đơn.
Một tuần, hai lần gặp Hồng Đào
Những dữ liệu kể trên nói gì về chị ở thời điểm này?
Thực ra Chốt đơn quay từ năm ngoái rồi và vì những trục trặc nên năm nay mới chiếu. Đầu năm đến giờ, tôi chỉ có quay Đem mẹ đi bỏ thôi. Nhưng hai phim lên cùng thời điểm khiến mọi người cảm giác nhộn nhịp.
Từ trước đến nay, tôi chỉ nhận 1-2 dự án trong năm. Nói thật là tôi phải cắn răng từ chối rất nhiều đạo diễn, nhà sản xuất.
Lý do là gì?
Vì những nhân vật có tính cách giống nhau và thời gian mà các nhà làm phim ngỏ lời mời gần nhau quá. Ví dụ tháng 3, tôi vừa đóng vai bà thôn quê, ngây thơ. Đến tháng 6, một nhà sản xuất cũng mời với kịch bản và nhân vật như vậy. Tôi sẽ từ chối liền vì nghĩ mình không thể làm khác một nhân vật trong thời gian ngắn.


Nhưng kể ra, hai năm đổ lại đây, số lượng phim chị đóng chính cộng lại còn hơn 6,7 năm trước? Điều gì đã xảy đến?
Chẳng có lý do gì đâu. Vì tôi giờ cũng lớn tuổi rồi. Có kịch bản hay thì mình nhận thôi. Điện ảnh Việt đang lên và khán giả ủng hộ. Những diễn viên lớn tuổi như tôi có cơ hội làm nhiều dự án hơn trước.
Ở độ tuổi của tôi là mọi người về hưu rồi đó. Sẽ là sáng trồng cây, chiều uống trà. Mà tôi còn công việc, bận rộn, vậy là vui, hạnh phúc rồi, còn gì hơn.
Có lần tôi một mình xách vali, bắt taxi để đi quay, anh tài xế mới quay ra bảo: ‘Ôi tuổi cô mà còn bận bịu, đi làm, sướng quá ha’. Tự nhiên mình thấy vui trong người.
Mẹ Hạnh hay bà Bình khó hơn với chị?
Với tôi, mỗi lần nhận vai là một lần khó. Bởi mỗi lần nhận vai, tôi đều đặt mục tiêu cuối cùng là làm sao lột tả đúng nhất nhân vật. Để chi. Để khi khán giả coi phim đều chung nhận xét: ‘Bà này sao mà giống má tôi quá. Hay bà này giống dì tôi quá. Y chang à”.
Bà Hạnh trong Mang mẹ đi bỏ là lần đầu tôi đóng vai người mẹ mắc bệnh Alzheimer, mất trí nhớ. Để có thể gần nhất với nhân vật, tôi phải mất thời gian dài nghiên cứu về căn bệnh Alzheimer.
Nếu hỏi căng nhất là cảnh nào thì phải nói đến sự khó khăn trong những phân cảnh tâm lý. Trong phim, tôi cũng trải qua những cảnh bị tạt nước giữa thời tiết lạnh hay la hét, chạy một quãng đường dài, té lên xuống. Nhưng khó khăn về mặt thể chất vẫn không khổ bằng tinh thần. Đạo diễn Mo Hong Jin đòi hỏi tôi phải diễn tả, bộc lộ mọi cảm xúc qua ánh mắt: vừa thương con, vừa hối hận, vừa tức mình, hận bản thân và vừa muốn níu con, buông con cho nhẹ lòng. Tất cả chỉ trong một cảnh, một ánh mắt.
May mắn là đạo diễn và ê-kíp của Hàn Quốc lẫn Việt Nam đều nghe nhau. Hai bên cùng ngồi xuống chia sẻ để tìm ra phương án tốt nhất cho phim. Cản trở ngôn ngữ không còn là khó khăn trong một dự án hợp tác nữa.
Đạo diễn có nói một câu mà tôi khá tâm đắc: 'tất cả những chuyệ̣n tình cảm về trái tim sẽ giải quyết bằng trái tim'.
Đạo diễn Mo Hong Jin là người dễ thương nhất thế giới. Cảnh nào ổng cũng ‘ok, ok, good good’. Cho dù mình làm chưa đã, chưa hay, ổng cũng khen. Nhưng sau đó lại nói thêm: ‘Tôi nghĩ chắc bạn phải làm thêm chút xíu’. Đó có lẽ là cách làm việc của một đạo diễn Hàn để không áp lực đến diễn viên mà vẫn tạo điều kiện cho mình sáng tạo. Có những câu đạo diễn nói bằng tiếng Hàn nhưng không cần thông dịch viên, tôi đã hiểu ổng muốn mình làm gì rồi.
'Đạo diễn phải phản biện được tôi'
Điều này có khác khi chị làm việc với Trấn Thành, Khương Ngọc hay các đạo diễn trước đó?
Mỗi người có một kiểu làm việc khác nhau. Có cả khó và dễ. Vì hồi xưa, tôi có thói quen, đạo diễn đưa kịch bản là thường hay có ý kiến và thuyết phục họ phải sửa. Nhưng sau này, tôi nhận ra mỗi đạo diễn đều đã có đường đi của họ. Mình là người cùng với họ, đi đúng con đường mà họ nghĩ, tạo đường đi đẹp hơn, chứ không phải bẻ lái sang một đường khác được.
Trừ khi nào cảnh vô lý lắm, tôi mới có ý kiến. Và các bạn đạo diễn, họ có suy nghĩ riêng, tình yêu với kịch bản và nhân vật. Tôi nghĩ đạo diễn là người hiểu rõ nhất kịch bản, nhân vật. Nên mình cùng với đạo diễn làm cho câu chuyện đẹp hơn.
Nên thành ra ai cũng khó cả. Và khi mình diễn được như họ mong muốn, thì đạo diễn nào cũng dễ thương (Cười).

Từ lúc nào chị nghĩ mình nên bớt ý kiến hay không nên can thiệp vào kịch bản của họ?
Nhiều khi tôi nghĩ với tất cả kinh nghiệm lâu năm của mình trên phim trường, lời nói và nhận định sẽ đúng. Nhưng khi ngồi nói chuyện với đạo diễn, nếu họ phản biện lại một cách thông minh, hợp lý, tôi chấp nhận.
Từ khi nhận một kịch bản, tôi thường nói chuyện qua lại với đạo diễn nhiều lần. Nếu họ thuyết phục tôi được với những câu hỏi: 'Tại sao lại xảy ra thế này? Tại sao tự dưng điều này xuất hiện với nhân vật?'.. Nếu đạo diễn trả lời hết tất cả câu hỏi đó và tôi cảm thấy có lý thì mới chấp nhận.
Cuộc phản biện nào kéo dài nhất?
Nhiều lắm. Với Trấn Thành, em chuẩn bị rất kỹ càng cho nhân vật và đo được chỗ ấy làm gì cho nhân vật. Tuy nhiên, Thành là người cũng rất chịu khó nghe. Có cảnh tôi nói 'Thành ơi, chị cũng từng làm mẹ, từng cãi nhau với con'. Sau đó, tôi kể với Thành câu chuyện của hai mẹ con tôi trong vụ cãi nhau đó. Đầu óc Thành tính rất nhanh. 'Câu chuyện của chị hay đó', Thành nói và quyết định đi theo câu chuyện đó.
Khương Ngọc thì luôn có những ý tưởng bay bổng. Lúc đó, tôi cũng sẽ góp ý. Cả hai sẽ trao đổi để tạo ra những cái gì gần gũi, đời nhất. Trước đây, khi ở hải ngoại, tôi cũng làm những tiểu phẩm sát đời sống. Tôi thích những thứ gần gũi, đơn giản nhưng chân thực. Càng đời càng tốt.
Những cuộc phản biện đó giúp chị nhận ra đâu là đạo diễn giỏi và quyết định hợp tác?
Trước khi có những cuộc tranh luận đó, điều đầu tiên là tôi phải đọc kịch bản đã. Giỏi hay dở còn tùy thuộc vào sự phù hợp với nhân vật, kịch bản. Sau đó mới tiến đến cuộc nói chuyện với đạo diễn và trao đổi.
Vì đạo diễn hay diễn viên giỏi và dở ở từng khía cạnh khác nhau. Có người thì giỏi về kinh nghiệm. Người khác lại giỏi về tâm lý hay hài hước. ‘Vị’ của từng đạo diễn khác nhau.
Thường những người giỏi đôi khi hơi bảo thủ và thích giữ quan điểm cá nhân. Nhưng khi tiếp xúc với chị, cảm giác ban đầu là khéo léo và dễ thích nghi với các đạo diễn. Nhận xét này có đúng?
Phải học cách lắng nghe chứ. Vì lớp trẻ bây giờ nhiều cái hay và giỏi lắm. Giống như con tôi là nhiều lần phản biện và giải thích lại tôi.
Sau những cuộc phản biện như vậy, tôi nghĩ trong đầu “ồ, nó đúng, mình sai”. Và phải công nhận. Như vậy, lớp già và lớp trẻ mới gần được nhau chứ.
Người châu Á bị bệnh là người già lớn tuổi nói là lớp trẻ phải nghe. Tôi nói thật là có những người gặp tôi khoe rằng: ‘Ôi con em nó ngoan hiền lắm, không bao giờ cãi em, nói gì nghe đấy’. Với người ta thì đó có thể là may mắn. Nhưng với tôi, tôi cảm thấy điều đó không đúng 100%. Vì con cái đôi khi phải cãi, phản biện cha mẹ.
Con gái tôi từng nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Tụi con chỉ nói ra những điều trong đầu tụi con nghĩ. Ngày xưa thế hệ mẹ không dám nói. Chứ không phải tụi con hỗn. Mẹ muốn tụi con giữ trong đầu hay nói ra”. Khi con nói ra, tôi hiểu được chúng đang suy nghĩ cái gì. Đó cũng là dịp để mình giải quyết vấn đề. Bây giờ tôi làm việc với toàn người trẻ, nếu không nói ra và lắng nghe để giải quyết thì sao làm việc được.
Dễ dàng lắng nghe nhưng chị có khó trong việc tiếp nhận lời chê, nhất là trong diễn xuất?
Tất nhiên, làm nghệ sĩ 40 năm rồi, tôi nhận khen, chê, đủ cả. Nhưng ở tuổi này, tôi đủ thông minh để biết câu đó là người ta chê thật lòng hay không. Và trong một câu chê, có 10-30% sự thật. Có những vai diễn, mọi người xem và nhận xét cảnh này tôi phải diễn nhẹ hơn, hoặc khi tôi diện một bộ đồ mới, kiểu tóc mới, đồng nghiệp nói không hợp. Mình 'feel' được là họ góp ý đúng là tiếp nhận, chỉnh từ từ.
Còn những bình luận toxic, tôi có đọc nhưng không quan tâm. Nghĩa là tôi không lấy những nhận xét đó của mọi người để làm đau khổ cho bản thân. Tôi không nghĩ: ‘Tại sao người ta ác với mình như vậy”. Không.

'Tôi không còn sợ gì'
Chị vẫn thường nghĩ về tuổi tác và về hưu nhiều vậy à?
À không. Tôi không sợ tuổi tác và chưa nghĩ đến chuyện về hưu đâu. Vì một ngày mà không được làm việc là tôi buồn lắm.
Nếu một ngày được nghỉ ngơi, chị thường làm gì?
Khi tôi làm việc thì gấp 5 gấp 10 người ta. Nên những ngày không có dự án, tôi sẽ nằm dài ra giường coi phim, đọc sách. Sau đó là tôi đi chơi, đi du lịch.
Các bạn trẻ hay than tuột mood quá rồi chán quá. Nhưng sống tới tuổi của tôi rồi, sẽ nhận ra là phải tận hưởng từng ngày. Tận hưởng đi các em. Cuộc sống này đẹp lắm. Xung quanh còn nhiều điều mới mẻ, phải tung tăng, vui vẻ, chơi hết mình, sống hết mình. Life too short.
Bây giờ, bạn ngồi cạnh một người không có năng lượng, bạn có thích không. Một người mà luôn ủ ê, luôn trách móc, than thở, bạn có thích không. Không, tôi không muốn mình là người đó. Cho nên tôi phải năng lượng, vui vẻ.

Vì chị đủ đầy rồi nên mới nghĩ được vậy?
Tôi đã trải qua nhiều thứ rồi nên cảm giác bây giờ có công ăn việc làm là tốt rồi. Niềm vui hiện tại là có việc làm, ăn ngon mặc đẹp và đi du lịch.
Còn khái niệm đủ thì vô chừng lắm. Cứ hôm nay vui đã, mai tính tiếp. Ví dụ ở khoảnh khắc này là tập trung nói chuyện với các bạn, ngày mai thì cine tour gặp gỡ khán giả. Vậy là vui rồi.
Không còn áp lực hay nỗi sợ nào?
Tuổi này rồi còn sợ gì. Sợ chết à. Sợ nghèo à hay ốm đau bệnh tật. Sợ mà không thay đổi được gì thì tại sao phải sợ.