Hồng Đào hối hận vì 18 năm chưa từng đón Giáng sinh cùng con
'Mang mẹ đi bỏ' để lại cho Hồng Đào không chỉ dấu ấn nghề nghiệp mà còn là một trải nghiệm chạm sâu vào đời sống cá nhân. 18 năm chưa từng đón Giáng sinh cùng con và chính khoảng trống ấy đã trở thành chất liệu cảm xúc để Hồng Đào hóa thân vào nhân vật người mẹ xa con, quên luôn con mình.
Bộ phim "Mang mẹ đi bỏ" do đạo diễn Mo Hong-jin và nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh thực hiện, quy tụ dàn diễn viên Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc, Lâm Vỹ Dạ… cùng sự xuất hiện đặc biệt của tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo. Phim kể câu chuyện cảm động về hành trình của một người con trai chăm sóc mẹ mắc bệnh Alzheimer, khắc họa sâu sắc tình mẫu tử và gửi gắm thông điệp về giá trị gia đình, tình bạn, tình yêu và sự sẻ chia trong những thời khắc khó khăn.
Trong phim, nghệ sĩ Hồng Đào đảm nhận vai bà Hạnh – người mẹ mắc Alzheimer, vừa là gánh nặng vừa là chỗ dựa tình cảm của con trai (Tuấn Trần đóng). Với lối diễn tinh tế, giàu cảm xúc, chị được đánh giá là linh hồn của tác phẩm.

Hồng Đào đảm nhận vai bà Hạnh – người mẹ mắc Alzheimer, vừa là gánh nặng vừa là chỗ dựa tình cảm của con trai (Tuấn Trần đóng)
PV: Khi nhận kịch bản "Mang mẹ đi bỏ", nhân vật bà Hạnh – một người mẹ mắc Alzheimer với nhiều trạng thái tâm lý phức tạp – đã tạo cho chị ấn tượng ra sao?
Hồng Đào: Từ lúc nhận kịch bản đến khi bắt đầu chuẩn bị quay, khoảng 3-4 tháng, nhân vật bà Hạnh gần như lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu tôi. Ngay khi đọc và quyết định nhận vai, tôi đã bắt đầu hình dung: đoạn nào khó, đoạn nào cần diễn tâm lý theo hướng nào, chỗ nào sẽ phải la hét, chỗ nào xử lý tinh tế hơn… Tất cả đã được tôi “phân hit” sẵn trong đầu. Dĩ nhiên, đó mới chỉ là ý của riêng tôi, sau đó vẫn phải trao đổi và làm việc với đạo diễn để thống nhất cách thể hiện. Nhưng suốt thời gian chờ đến ngày bấm máy, bà Hạnh vẫn ở đó, không rời khỏi tâm trí tôi.
Thực sự, đây là vai rất nặng, một dạng vai mà tôi chưa từng làm: vừa mắc Alzheimer, vừa là một bà mẹ khổ, lại vừa là gánh nặng vô cùng với người con. Tôi phải suy nghĩ rất nhiều, vì theo cách đạo diễn dẫn dắt, mẹ Hạnh vừa là gánh nặng, vừa là một người rất dễ thương với con. Đến mức thằng bé – tức nhân vật con trai – cảm thấy phải bỏ bà, nhưng rồi lại không thể, vì bà cũng có những điểm đáng yêu. Đây là một nhân vật mà tôi vừa phải thể hiện sự đáng yêu, vừa phải bộc lộ sự đáng ghét, cho nên phải cân bằng hai yếu tố đó.

PV: Trong quá trình quay phim, cảnh nào khiến chị cảm thấy áp lực và tiêu hao nhiều năng lượng nhất?
Hồng Đào: Có rất nhiều cảnh, nhưng với tôi, những cảnh phải dùng nhiều sức như chạy, la hét… thật ra không mệt bằng các cảnh tâm lý. Diễn xong những cảnh đó, đầu óc tôi căng thẳng và nhức đầu, trong khi những cảnh vận động mạnh thì xong là hết. Có cảnh tôi không được nói một lời nào, chỉ dùng ánh mắt, nhưng đạo diễn yêu cầu phải thể hiện đủ mọi cảm xúc: vừa thương vừa ghét, vừa muốn phối hợp, vừa như tuyệt vọng, vừa như còn hy vọng. Tất cả cảm xúc đó phải dồn hết vào một ánh nhìn. Với tôi, đó mới là điều nặng nhất, khó hơn mọi cảnh dùng sức.
PV: Quá trình làm việc với đạo diễn Mo Hong Jin – người đồng thời là biên kịch – chị cảm nhận thế nào về phong cách làm việc của ông và những kỷ niệm trên phim trường?
Hồng Đào: Đạo diễn rất nice, cũng là người viết chung với một tác giả cho bộ phim này, nên ông yêu bộ phim lắm. Nhất cử, nhất động đều được ông dõi theo và trân trọng. Mẹ Hạnh mà quay được một cảnh hay là ông ôm chầm lấy tôi và khóc ròng. Cảnh nào quay xong, ông cũng khóc. Tôi nghĩ đợt này làm việc, mình không gặp bất kỳ khó khăn gì với đạo diễn, vì ông rất dễ thương và yêu nhân vật của mình, yêu cả công việc của mình. Khi tôi hoàn thành tốt, đúng ý, đạo diễn rất vui và nói kiểu như: “Cảm ơn nha”, “Bà diễn hay quá”, “Cảm ơn Tuấn Trần nha” – những lời mang lại năng lượng tích cực cho tôi trên phim trường.
PV: Sau khi "Mang mẹ đi bỏ" ra mắt, phim không chỉ nhận được phản hồi tích cực từ khán giả mà còn nhanh chóng vượt mốc trăm tỷ doanh thu chỉ sau một tuần. Cảm xúc của chị khi chứng kiến cả tình cảm lẫn thành tích thương mại của bộ phim đều khả quan như vậy?
Hồng Đào: Sau suất chiếu đầu tiên, khi nhận được những phản hồi và lời nhận xét đầu tiên, tôi cũng lắng nghe ý kiến từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Hầu như mọi người đều dành nhiều tình cảm cho bộ phim, cho rằng đây là tác phẩm không nhiều twist, không nhiều drama, mà chỉ âm thầm len lỏi vào tâm lý nhân vật và rồi khép lại bằng một khoảnh khắc òa vỡ. Đó cũng chính là gu mà tôi luôn yêu thích – sự sâu lắng trong cách khắc họa nhân vật và sự òa vỡ hợp lý. Tôi cảm thấy rất vui vì vừa được tham gia một bộ phim hay, được khán giả đón nhận, lại có doanh thu khả quan.

PV: Vai bà Hạnh dường như đã để lại dấu ấn rất sâu trong chị. Sau khi hoàn thành vai diễn, chị mất bao lâu để thoát khỏi nhân vật này?
Hồng Đào: Tôi nhớ khi xong vai, về lại nhà, sáng ngủ dậy soi gương, mắt tôi vẫn lờ đờ như ánh mắt của bà Hạnh. Phải mất đến 2-3 tuần sau mới trở lại bình thường. Khi hoàn thành vai rồi, trong đầu tôi vẫn vương vấn hình ảnh bà Hạnh, và phải 2-3 tuần sau mới thực sự thoát vai.
PV: Trong phim, nhân vật bà Hạnh vô tình làm con đau vì bệnh tật, nhưng khi tỉnh lại lại day dứt. Chị tìm thấy sự đồng cảm này từ đâu trong đời sống của mình?
Hồng Đào: Khi làm mẹ, nỗi đau của nhân vật người mẹ trong bộ phim này là phải rời xa con, hành hạ con, nhưng không biết gì vì mắc Alzheimer. Bất cứ người mẹ nào cũng muốn bảo vệ và ôm ấp con, không ai muốn hành hạ con cả. Thế nhưng, bà lại vô tình làm con đau. Thằng bé lớn thì bị bà đẩy ra, bà cũng không nhớ nó là ai, ở đâu. Thằng bé nhỏ thì bị bắt làm việc cực khổ. Cho đến khi có những cảnh nhân vật tỉnh lại, bà rất đau xót: tại sao mình hành hạ con từ trước tới giờ mà không hề biết?
Về tâm lý, tôi lấy cảm xúc của chính mình để hóa thân. Khi con tôi 18 tuổi, vừa ra trường, đi học đại học, tôi chợt nghĩ suốt 18 năm qua chưa từng có một Giáng sinh nào ở nhà với con. Tự nhiên, tôi thấy hối hận. Tất cả những tâm lý ấy tôi dồn hết cho nhân vật bà Hạnh – một người mẹ xa con, lại quên luôn con mình. Khi tỉnh ra, đó là hình phạt nặng nề nhất đối với một người mẹ, và tôi dùng tất cả cảm xúc ấy để làm nhân vật.
PV: Trong buổi ra mắt phim, con gái út của chị đã về Việt Nam để đồng hành. Khoảnh khắc ấy mang đến cho chị cảm xúc thế nào?
Hồng Đào: Thực ra, mỗi lần ra mắt phim ở đây, tôi hầu như đi một mình vì gia đình ở xa. Lần này, con út xin nghỉ để về Việt Nam đồng hành cùng tôi. Tôi nghĩ thế này: khi còn nhỏ, lúc nào mẹ cũng ở bên, các con sẽ không quý bằng khi trưởng thành, ra đời đi làm, lúc đó mới trân trọng từng giây phút ở bên mẹ và tìm cách gần mẹ hơn. Lần này, khi đứng ở sự kiện ra mắt, nhìn thấy con đứng xa xa, đứng cùng mình, tôi rất vui và xúc động. Con chia sẻ niềm vui với mẹ. Tôi vừa thấy thương, vừa thấy tội vì lúc nào cũng bận công việc và khán giả, nên cứ để con đứng một góc. Con bé ngơ ngác nhưng vẫn nhìn theo tôi. Tôi tin con rất happy, vì hai đứa con tôi luôn nói: “Mẹ vui thì con vui”. Trước đây, tôi hay nói “tụi con vui thì mẹ mới vui”, nhưng con bảo: “Mẹ sai, mẹ vui con mới vui”. Sau khi xem xong, tối về, con ôm tôi và nói: “I love you, mom”.

Con gái Hồng Đào về Việt Nam dự ra mắt phim của mẹ
PV: Tên phim "Mang mẹ đi bỏ" gợi nhiều tranh cãi và cảm xúc. Cá nhân chị hiểu thế nào về thông điệp của nó?
Hồng Đào: Cái tên phim này không ít người thắc mắc: “Ủa, tại sao mẹ lại mang đi bỏ?” Nhưng đôi khi, có những sự buông bỏ lại khiến người ta hạnh phúc hơn. Thật ra, tuổi già thì ai cũng phải đối diện – ốm đau, bệnh tật, đủ thứ. Tất nhiên, tôi cũng đã chuẩn bị cho tuổi già với những khoản chi phí và sinh hoạt cần thiết. Nhưng để mà sợ tuổi già ập đến, bệnh tật rồi làm khổ con cái thì tôi nghĩ, chuyện đó khi nào đến sẽ giải quyết khi ấy, chứ không quá lo sợ trước cho những ngày đó.