Hơn 808.000 tỉ đồng phân bổ theo cách mới: Địa phương được gì?
Hơn 808.000 tỉ đồng được đưa vào một chương trình mục tiêu quốc gia tổng thể, cùng cách phân bổ vốn theo mục tiêu, đang mở rộng quyền chủ động cho địa phương trong lựa chọn và điều phối nguồn lực.

Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần bảo tồn văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Huy An
Trao quyền chủ động từ cách giao vốn
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành phương án tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình tổng thể giai đoạn 2026-2035, với tổng nguồn lực dự kiến giai đoạn 2026-2030 là 808.558 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương khoảng 345.000 tỷ đồng, vốn địa phương khoảng 395.329 tỉ đồng cùng các nguồn lực khác.
Bốn chương trình được tích hợp gồm phát triển văn hóa; giáo dục và đào tạo; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển. Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 tiếp tục thực hiện riêng do tính chất đặc thù.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, tích hợp nhằm khắc phục tình trạng dàn trải, giao thoa về địa bàn, đối tượng và nhiệm vụ, đồng thời thu gọn đầu mối quản lý và nâng hiệu quả sử dụng ngân sách.
Điểm mới đáng chú ý là cách giao vốn. Thay vì Trung ương phân bổ quá chi tiết tới từng dự án, từng nội dung, định hướng mới là giao vốn theo mục tiêu, xác định rõ tiêu chí, định mức và kết quả đầu ra. Địa phương được chủ động điều hòa nguồn vốn giữa các dự án thành phần trong phạm vi tổng nguồn lực được giao.
Điều này cho phép mỗi địa phương xác định thứ tự ưu tiên phù hợp hơn với thực tế. Địa bàn miền núi có thể tập trung cho giao thông, nước sinh hoạt, sinh kế; nơi khác có thể ưu tiên trường học, y tế, hạ tầng nông thôn hoặc thiết chế văn hóa.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng từng nhấn mạnh yêu cầu chính sách phải đến “đúng địa bàn, đúng đối tượng, đúng nhu cầu cấp thiết” của người dân. Đây cũng chính là logic của việc chuyển từ phân bổ chi tiết sang quản lý theo mục tiêu và kết quả.
Lồng ghép nguồn lực, giảm thủ tục
Một lợi ích khác của việc tích hợp là địa phương có thêm dư địa lồng ghép các nguồn vốn. Một dự án ở cơ sở có thể đồng thời phục vụ nhiều mục tiêu: đường giao thông hỗ trợ sản xuất và giảm nghèo; trường học liên quan đến giáo dục, chăm sóc trẻ em và phát triển nguồn nhân lực.
Nếu mỗi mục tiêu đi qua một chương trình, một nguồn vốn và một bộ thủ tục riêng, nguồn lực dễ bị chia nhỏ. Cơ chế mới hướng tới việc cho phép địa phương kết hợp vốn của chương trình với ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác, trên cơ sở quy trình rõ ràng.
Việc tích hợp cũng nhằm giảm số lượng đầu mối, hạn chế tình trạng nhiều bộ, ngành cùng ban hành hướng dẫn riêng. Chính phủ định hướng xây dựng khung chung về nội dung, cơ chế, chính sách, tiêu chí, định mức và trách nhiệm thực hiện.
Tuy nhiên, 808.558 tỉ đồng không phải khoản vốn mới phát sinh. Đây là tổng nguồn lực được xác định trên cơ sở cộng và giữ nguyên nguồn vốn của 4 chương trình đã được Quốc hội phê duyệt. Việc thay đổi nằm chủ yếu ở cơ chế quản lý, phân bổ và tổ chức thực hiện.
Đây là điểm có ý nghĩa với địa phương, bởi nếu cơ chế lồng ghép đủ rõ, cùng một đồng vốn có thể phục vụ nhiều mục tiêu thay vì bị chia thành những dự án nhỏ theo từng chương trình.
Nhưng Hội đồng Dân tộc cũng lưu ý việc tích hợp phải “thực chất, không cộng gộp cơ học”; không thể vì hợp nhất mà làm giảm mức độ ưu tiên đối với những chính sách đặc thù, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Quyền lớn hơn đi cùng trách nhiệm lớn hơn
Trao quyền điều hành nguồn vốn không có nghĩa địa phương được sử dụng ngân sách tùy ý. Trung ương vẫn xác định mục tiêu, tiêu chí, định mức và yêu cầu đầu ra; địa phương chịu trách nhiệm lựa chọn, điều phối và tổ chức thực hiện trong phạm vi nguồn lực được giao.
Đây là sự thay đổi quan trọng về trách nhiệm. Khi được quyền quyết định vốn nên ưu tiên cho dự án nào, địa phương đồng thời phải chịu trách nhiệm nếu lựa chọn đó không tạo ra kết quả tương xứng.
Cơ chế giám sát vì thế phải thay đổi theo. Thay vì chỉ kiểm tra việc chi đúng danh mục, cần theo dõi cả tiến độ, chất lượng và kết quả đầu ra. Định hướng xây dựng hệ thống giám sát số hóa, cập nhật thường xuyên tình hình giải ngân và kết quả thực hiện có thể giúp nhận diện nơi giải ngân chậm, nơi có khả năng hấp thụ vốn tốt để điều chỉnh nguồn lực.
Bài toán này càng quan trọng khi khả năng hấp thụ vốn vẫn là điểm nghẽn. Chính phủ đã đặt yêu cầu năm 2026 phải giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương giao cho các chương trình mục tiêu quốc gia.
Vì vậy, giá trị của cách làm mới sẽ không nằm ở việc 4 chương trình được gộp thành một, mà ở chỗ địa phương có thực sự được chủ động hơn và nguồn lực có đến đúng nơi cần thiết hơn hay không.
Nếu cơ chế phân cấp đi cùng tiêu chí đầu ra rõ ràng, dữ liệu giám sát và trách nhiệm người đứng đầu, hơn 808.000 tỉ đồng có thể được sử dụng linh hoạt, tránh dàn trải và rút ngắn thời gian đưa chính sách đến người dân. Ngược lại, nếu chỉ thay đổi đầu mối mà chưa thay đổi phương thức lập kế hoạch, lựa chọn dự án và đánh giá hiệu quả, nguy cơ “tích hợp cơ học” vẫn còn.
4 chương trình mục tiêu quốc gia đang được tích hợp
1. Phát triển văn hóa: Tập trung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa và phát triển con người Việt Nam.
2. Giáo dục và đào tạo: Hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn.
3. Nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi: Bao quát các mục tiêu về hạ tầng, sinh kế, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển.
4. Chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển: Tập trung nâng cao chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe người dân, dân số và các vấn đề xã hội liên quan.
Theo phương án đang được đề xuất, 4 chương trình sẽ được tích hợp thành một chương trình tổng thể giai đoạn 2026-2035. Riêng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 tiếp tục thực hiện riêng do tính chất đặc thù.
