Hồi sinh ở 'vịnh tỷ phú' Xuân Đài
Sau ngày bão nổi quét qua, 'vịnh tỷ phú' chỉ còn lại những khoảng trống tan hoang. Thế nhưng, những ngư dân nơi đây vẫn lặng lẽ nhặt nhạnh từng tấm ván trôi dạt, vá lại từng mối dây neo, dựng lại từng lồng bè, đóng mới từng con thuyền để tiếp tục bám biển, bám nghề. Ở phía Đông Đắk Lắk, vùng biển Sông Cầu sau thiên tai cuối năm 2025 đã dần hồi sinh trước sóng gió từ đôi tay chai sạn của người dân, bằng nghĩa tình xóm biển đùm bọc nhau và bằng những chính sách hỗ trợ kịp thời làm điểm tựa.

Vịnh Xuân Đài vốn được coi là thủ phủ tôm hùm của cả nước. Ảnh: Tiêu Dao
Khoảng lặng sau bão
Gió xuân từ biển thổi về mang theo hơi ấm. Trên mặt nước vịnh Xuân Đài, tiếng gọi nhau í ới lại vang lên, như nhịp sống quen thuộc vừa được nối lại sau một quãng đứt gãy. Nơi đây nhiều năm được xem là “vịnh tỷ phú”, vùng nuôi tôm hùm lồng bè lớn và chất lượng bậc nhất cả nước. Với người dân phường Sông Cầu, nuôi trồng thủy sản không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là trụ cột kinh tế của bao gia đình. Tôm hùm đã làm đổi thay vùng biển này: Nhà cửa khang trang hơn, con cái học hành đủ đầy hơn và cũng từ đây xuất hiện những “tỷ phú vùng tôm” nổi tiếng một thời.
Nhưng thiên tai cuối năm 2025 đã cuốn phăng nhiều thành quả. Bão số 13 đi qua để lại một vịnh biển xác xơ: Thuyền tàu dập nát, lồng bè trôi dạt, những người “ăn sóng nói gió” bỗng chấp chới trong âu lo. Chưa kịp gượng dậy sau bão, lũ lại kéo về, nước ngọt xâm lấn khiến thủy sản chết hàng loạt-một “thiệt hại kép” giáng thẳng vào vùng nuôi. Theo thống kê, riêng các hộ nuôi tôm hùm vịnh Xuân Đài tại Sông Cầu thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng, hơn 20 triệu con tôm hùm chết. Con số lạnh lùng ấy là mồ hôi, là vốn liếng, là cả những giấc mơ đang dang dở.
Những ngày giáp Tết, thường lệ là mùa thu hoạch. Mọi năm vào tháng Chạp, xe từ khắp nơi ùn ùn kéo về cửa vịnh, chờ nhập hàng đưa đi khắp cả nước. Nhưng năm nay, khung cảnh khác hẳn, chỉ lác đác vài chiếc xe đến rồi lại chần chừ, gom góp chờ đủ hàng mới xuất phát. Chợ tôm hùm ở thôn Phú Mỹ (phường Sông Cầu)-từng là trung tâm thủ phủ tôm hùm Phú Yên cũ, cuối năm chỉ còn thưa thớt người mua, kẻ bán.
Nghề nuôi tôm hùm lợi nhuận cao, nhưng vốn đầu tư cũng là con số khổng lồ. Người dân nói vui, lãi 1 tỷ thì vốn đã 700 triệu; riêng tiền thức ăn (tiền mồi) mỗi năm đã chiếm khoảng gần hai phần ba. Đồng tiền kiếm được phần lớn lại quay vòng vào vụ sau: Mua giống, mua mồi, sửa bè, gia cố neo đậu... Vì vậy, phía sau những “tỷ phú vùng tôm” là những hợp đồng vay vốn ngân hàng-đòn bẩy để mở rộng quy mô, nhưng cũng là áp lực khi rủi ro ập đến. “Dân nuôi tôm lợi nhuận cao, nhưng làm bao nhiêu đều đầu tư quay vòng vốn nên bây giờ đều khó khăn cả”-ông Nguyễn Văn Trung, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Phú Mỹ chia sẻ. Nợ ngân hàng vẫn treo lơ lửng, trong khi lồng bè hư hỏng, con giống thất thoát, chi phí gây dựng lại quá lớn. Có hộ may mắn kịp kéo bè ra xa vùng nước ngọt xâm lấn ngoài cửa biển, cứu được một phần tôm. Nhưng đa số không kịp trở tay, bão đã lấy một nửa, lũ lấy nốt phần còn lại.
Tháng Chạp năm nay rất khác. Thay vì tất bật buôn bán thủy hải sản, sắm sửa Tết, người dân lại bận chằng buộc lồng bè, sửa chữa nhà cửa, đóng lại những chiếc tàu để kịp ra khơi mùa mới. Trong nhịp tất tả ấy, có cả những câu chuyện khiến người nghe phải lặng đi.
Vợ chồng chị Hồng Trọng và anh Nguyễn Đức Tiếng bị bão thổi bay căn nhà, mang theo gần như toàn bộ gia sản. Mấy lồng tôm mới gây dựng, chuẩn bị thu hoạch cũng “bay theo bão”. May mắn, gia đình được Nhà nước hỗ trợ dựng lại nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc. Nhưng mái nhà dựng lại được, còn kế sinh nhai vẫn phải bắt đầu từ đầu. Anh Tiếng tranh thủ đi gây lại giống vài lồng tôm và hàu, thời gian còn lại đi làm thuê. Anh cười hiền: Khó khăn nhiều thật, việc ngổn ngang thật, nhưng “không vì thế mà hết hy vọng”.
Những thiệt hại ấy không chỉ là chuyện của từng hộ dân. Nó còn đặt ra nguy cơ đứt gãy nguồn cung tôm hùm và thủy sản cho thị trường, tác động dây chuyền đến thu mua, chế biến, vận chuyển. Chỉ riêng chi phí thả giống ban đầu khoảng 24 triệu đồng mỗi lồng; một hộ nuôi trung bình 20 lồng tại vịnh Xuân Đài đã cần tới gần 480 triệu đồng cho vụ nuôi mới-mức vốn vượt quá khả năng tự xoay xở của nhiều gia đình sau bão lũ.
Bởi thế, cùng với nỗ lực tự thân của người dân, sự vào cuộc của chính quyền và các tổ chức tín dụng trở thành điểm tựa quan trọng. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đắk Lắk thống kê, sau bão lũ có hơn 59.000 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng, tổng dư nợ thiệt hại trên 1.686 tỷ đồng. Ngân hàng đã xử lý nợ rủi ro cho gần 600 khách hàng, gia hạn nợ cho hơn 500 trường hợp, đồng thời triển khai nhanh gói giải ngân khoảng 300 trong tổng số 400 tỷ đồng để người dân tái thiết sản xuất; phần còn lại được giải ngân trong tháng 12 với lãi suất ưu đãi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngư dân thả tôm hùm giống để nuôi vụ mới. Ảnh: Tiêu Dao
Nhịp sống trở lại
Nếu dưới nước là hành trình hồi sinh của lồng bè, thì trên bờ cũng rộn ràng không kém. Ở khu phố Dân Phú 1 (phường Sông Cầu), dọc gần 2km cung đường ven biển hướng về Vũng Chào, những ngày cuối năm không khí đã nhộn nhịp trở lại. Tiếng cưa, tiếng búa, tiếng thợ gọi nhau vang lên giữa mùi gỗ mới. Những tấm gỗ được mua gom từ nhiều nơi, cắt ghép để gia cố bè cũ hoặc đóng mới hoàn toàn-tín hiệu của một nỗ lực hồi sinh đang âm thầm diễn ra.
Ông Huỳnh Đình Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Cầu cho biết, địa phương đã triển khai rà soát thiệt hại, khẩn trương thống kê để làm cơ sở đề xuất chính sách hỗ trợ; đồng thời có công văn đề nghị cấp trên hỗ trợ con giống giúp người dân khôi phục sản xuất, thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông quốc gia.
Ở các xưởng đóng tàu tại Sông Cầu, Xuân Đài, Xuân Phương hay Tuy An Đông, hàng trăm tàu cá bị hư hỏng trong bão số 13 đang được gấp rút sửa chữa. Tiếng máy hàn, tiếng búa gõ không ngớt. Những thân tàu trầy xước được nắn chỉnh, những tấm ván bung bật được thay mới. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng trên gương mặt sạm nắng của ngư dân vẫn ánh lên sự quyết tâm. Với họ, mỗi con tàu sửa xong là thêm một cơ hội trở lại với biển, thêm một niềm tin vào ngày mai.
Bão lũ có thể làm vùng biển nghèo đi một thời, nhưng không thể bẻ gãy ý chí mưu sinh của người dân. Họ bắt đầu tính lại mùa vụ, cân nhắc quy mô, điều chỉnh thời điểm thả nuôi để tránh mùa bão; chấp nhận làm lại từ bàn tay trắng, làm sớm để thu sớm, giảm rủi ro. Có người tạm gác nghề biển, xoay vần bằng đủ nghề để có tiền mua giống, mua mồi, rồi “thả lại vài chục lồng” trước mắt. Tết này, nhiều nhà không nghỉ dài ngày, bận rộn cũng là một cách để đứng dậy.
Giữa mùi gỗ mới, giữa tiếng búa đóng bè và những con tàu đang được sửa chữa, mùa xuân như đến sớm hơn trên vịnh Xuân Đài. Biển có lúc dữ dằn, nhưng biển cũng là nguồn sống bao đời. Và khi những lồng bè được dựng lại, những mũi tàu lại hướng ra khơi, hành trình làm lại từ biển đã bắt đầu-lặng lẽ, nhẫn nại, mà bền bỉ như chính con người miền sóng gió.






























