Hồi sinh nơi mảnh đất có mìn - Bài 2: Đảng viên nơi có mìn (Tiếp theo và hết)
Sương sớm giăng kín những dãy núi đá tai mèo của xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang. Mặt trời chưa kịp lên cao, từng đợt gió lạnh đã tràn về hun hút. Trong không gian tĩnh lặng, vang lên tiếng máy rà mìn kêu đều đặn, xen lẫn tiếng kim loại khẽ chạm vào đất đá. Giữa lưng chừng núi, những người lính công binh thuộc các đơn vị của Quân khu 2 đang miệt mài làm việc. Họ vẫn lặng lẽ đi giữa đá tai mèo, dò tìm và gỡ bỏ bom đạn còn sót lại sau chiến tranh, trả lại sự sống cho đất, bình yên cho nhân dân.
1. Giữa những người chiến sĩ ấy, nổi bật dáng người đậm, cứng cỏi của Thiếu tá QNCN Lê Ngọc Yêu, Lữ đoàn 543, Quân khu 2, đảng viên 20 năm tuổi Đảng, 22 năm tuổi quân, với 20 năm kinh nghiệm rà phá bom mìn ở miền biên giới Tây Bắc. Anh là người có thâm niêm rà phá bom mìn lâu nhất đơn vị. Hai mươi năm ấy, anh đã bước qua biết bao bãi mìn, trải qua không ít lần đối mặt sinh tử. Ở anh, tinh thần người đảng viên - người lính hòa quyện trong một niềm tin bền bỉ: “Ở đâu còn bom mìn sót lại sau chiến tranh, ở đó còn bước chân bộ đội công binh”.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong lòng đất biên cương xã Tùng Vài vẫn còn hàng nghìn đầu đạn, mìn sát thương. Chúng nằm im dưới lớp đất nâu, sẵn sàng thức dậy chỉ vì một va chạm nhỏ. Ở nơi đây, người dân từng phải bỏ hoang hàng trăm héc-ta đất canh tác, bởi mỗi nhát cuốc xuống đều là nỗi lo sợ.

Thiếu tá QNCN Lê Ngọc Yêu, Lữ đoàn 543, Quân khu 2 kiểm đếm số mìn thu gom được từ lòng đất.
“Mỗi ngày làm việc là một lần bước qua ranh giới sinh - tử”. Thiếu tá Lê Ngọc Yêu chia sẻ, giọng bình thản như thể nguy hiểm đã thành thói quen. Anh Yêu kể, giọng trầm, đều: “Tôi bắt đầu công tác rà phá từ năm 2005. Khi ấy, chiến tranh đã lùi xa, nhưng mảnh đất biên giới vẫn còn nhiều vết thương. Nhiệm vụ của chúng tôi là dọn sạch bom mìn trong đất, trả lại sự bình yên cho nhân dân, để bà con yên tâm canh tác, dựng nhà, bám đất, bảo vệ biên cương của Tổ quốc”. Khi tuổi đời mới đôi mươi, Yêu bắt đầu bước vào công việc rà phá bom mìn. Ngày ấy ai cũng bảo đây là công việc “cầm sinh mạng để trên đầu ngọn cỏ”. Chỉ một sơ sẩy, một cú chạm nhẹ, có thể đổi bằng cả tính mạng. Tôi hỏi: “Lúc đó anh có sợ không?”. “Có chứ, nhưng tôi vẫn chọn đi tiếp, mình là đảng viên, là người lính, nếu không làm thì ai làm? Mỗi ngày hóa giả được hiểm nguy từ những quả mìn, mỗi mét vuông đất được làm sạch là thêm một phần quê hương hồi sinh”. Anh nói, đôi mắt ánh lên sự kiên cường.
Anh nhớ lại, năm 2006, trong một lần làm nhiệm vụ, anh đã chứng kiến đồng đội bị thương, bị cụt chân, mù mắt vì mìn nổ. Khoảnh khắc ấy in sâu vào tâm trí anh. Đau đớn nhưng cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm và lý tưởng của người lính công binh.
Rà phá bom mìn là công việc đòi hỏi tinh thần thép. Từng thao tác, từng hơi thở đều phải tuân theo quy trình an toàn nghiêm ngặt. Giữa nắng mưa, sương gió, những người lính công binh vẫn cúi mình bên những thửa đất khô cằn, cần mẫn tỉ mỉ trong từng động tác, từng tiếng thở của máy dò. Mỗi âm thanh nhỏ của máy báo hay cú chạm “kịch” nhẹ của thuốn cũng có thể là mảnh kim loại vô hại, cũng có thể là quả mìn, đạn nổ cực kỳ nguy hiểm đang ẩn mình.
“Làm nghề này, sự kiên trì và tỉ mỉ quan trọng như sinh mạng. Chỉ một sai số là trả giá bằng cả cuộc đời”. Thiếu tá QNCN Lê Ngọc Yêu nói, giọng trầm xuống. Nhưng ngay sau đó, anh nở nụ cười hiền: “Đổi lại, thấy dân vui, đất sống lại, là hạnh phúc lớn nhất”.
2. Trong số những chiến sĩ đi rà phá bom mìn ở Tùng Vài năm nay, còn có đảng viên trẻ, Binh nhất Sin Seo Thư, Sư đoàn 316, Quân khu 2, người đồng bào dân tộc Nùng, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang. Sinh ra nơi vùng đất còn nhiều vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh, tuổi thơ Thư gắn liền với những câu dặn dò: “Không chơi gần khu vực có mìn”, “không lại gần vật lạ trong rừng”. Lớn lên, chứng kiến nhiều người dân bị thương, bị chết do mìn sót lại, Thư đã viết đơn xin nhập ngũ. Sau đó, xung phong, tình nguyện được về đơn vị công binh ra thực địa rà phá bom mìn. Cậu muốn chính tay mình làm sạch mảnh đất quê hương. “Em sinh ra ở nơi có mìn, nên em hiểu nỗi sợ ấy hơn ai hết. Em muốn góp phần nhỏ để xóa đi nỗi sợ đó”, Thư nói.
Thư bây giờ đã là người cha trẻ, có con trai nhỏ hai tuổi. Mỗi lần bước ra bãi mìn, Thư luôn mang theo trong tim hình ảnh con: “Khi em đào từng lớp đất, tay run, tim đập mạnh, em chỉ nghĩ: Phải cẩn thận, để còn được về với con”.
Có những lúc nhớ con đến nghẹn lòng, nhưng phải đợi đến tối, tranh thủ lúc rảnh, Thư nhờ chỉ huy cho gọi điện ngắm con qua điện thoại, rồi lại vững thêm tinh thần, chuẩn bị tiếp tục công việc ngày mai. “Em gỡ mìn như gỡ nỗi lo cho chính con mình”. Thư nói, giọng lẫn trong tiếng gió rít qua triền núi.
Ở các đơn vị công binh, mỗi đảng viên là một hạt nhân vững vàng, là tấm gương để đồng đội noi theo. Tại các khu vực làm việc xa dân, giữa rừng núi hiểm trở, tinh thần đảng viên gương mẫu luôn là nền tảng, gốc rễ sức mạnh để đoàn kết, động viên bộ đội vượt qua công việc khó khăn, nguy hiểm.
Thiếu tá Nguyễn Đình Thuận, Đội trưởng Đội rà phá vật cản 7, Sư đoàn 316 chia sẻ: “Đơn vị chúng tôi đi thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn ở Tùng Vài năm nay có 14 đảng viên. Đều là những người có kinh nghiệm, bản lĩnh, tinh thần dấn thân vào việc khó, nơi hiểm nguy, gương mẫu đoàn kết, cùng bộ đội vượt qua gian khổ. Ở nơi bom mìn rình rập, tinh thần đồng chí, đồng đội càng bền chặt hơn bao giờ hết”.
Theo anh Thuận, trong suốt những năm qua, chính nhờ tinh thần gương mẫu đảng viên đi trước, các đơn vị công binh Quân khu 2 đã rà phá hàng nghìn héc-ta đất bị ô nhiễm bom mìn, bàn giao lại cho địa phương canh tác, phát triển kinh tế. Nhiều khu vực ở Tùng Vài, Vị Xuyên, Thanh Thủy, Mèo Vạc… nay đã hồi sinh, rợp màu xanh của ngô, lúa, hoa màu.
3. Chiều muộn ở Tùng Vài, mặt trời như buông chậm lại trên những dãy núi xanh thẫm. Từ đỉnh dốc nhìn xuống, tôi thấy những chấm áo xanh của bộ đội đang di chuyển. Những chiến sĩ, đảng viên đi giữa vùng đất còn nhiều hiểm nguy. Mỗi bước chân của các anh bước đi dò tìm bom mìn, vật liệu nổ là bước đi của lòng trung thành, của ý chí kiên cường mà Đảng đã tôi rèn.
Giữa vùng biên giới sương giăng, những đảng viên như Thiếu tá Lê Ngọc Yêu, Binh nhất Sin Seo Thư… vẫn ngày ngày lặng lẽ góp sức làm sạch từng tấc đất quê hương. Có người hỏi, vì sao chọn công việc đối mặt với cái chết? Các anh cười hiền: “Vì Đảng dạy chúng tôi rằng, bộ đội phải đi đến nơi khó nhất, làm nhiệm vụ ở chỗ gian khổ nhất để nhân dân được bình yên”. Câu trả lời giản dị, nhưng trong đó chứa cả một niềm tin son sắt.
Ở Tùng Vài, trong số những quân nhân đang làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, có những đảng viên đã gắn bó cả tuổi thanh xuân với núi rừng, với công tác rà phá. Mỗi hành động của họ chính là biểu tượng cao quý nhất của lòng trung thành với Đảng. Giữa bom mìn, các chiến sĩ giữ vững tinh thần kỷ luật, đoàn kết, không ai lùi bước. Mỗi sáng lại khoác áo, kiểm tra máy dò, bước ra những bãi đất còn mang nặng vết thương bom mìn, chỉ nghe thôi đã thấy rùng mình. Nhưng trong ánh mắt các anh không có sợ hãi, chỉ có niềm tin rằng, đằng sau mình là nhân dân, là Tổ quốc.
Những người chiến sĩ - đảng viên ấy đang gieo mầm sống mới. Sau khi mặt đất được làm sạch, người dân được trồng hoa màu, làm đường, dựng trường học. Mảnh đất từng là “vùng chết” lại vang tiếng trẻ em cười, tiếng gà gáy sáng, khói bếp vương trong gió. Tôi in sâu câu nói của Thuận: “Mỗi khi thấy bà con gùi ngô đi qua khu đất chúng tôi từng rà phá bom mìn, tôi thấy mọi gian khổ đều xứng đáng”.
Công việc của Thuận và các đồng đội lặng lẽ nơi thâm sơn cùng cốc, chỉ có tiếng kim loại va chạm với đá, tiếng máy dò kêu lên khe khẽ trong nắng. Và chính nơi thầm lặng ấy, tinh thần người đảng viên tỏa sáng nhất. Là hạt ngọc, là hiện thân của lời thề trong ngày đứng dưới cờ Đảng - suốt đời phấn đấu, hy sinh vì nhân dân, vì Tổ quốc.
Tùng Vài hôm nay vẫn còn những vùng đất chưa an toàn, nhưng trong ánh mắt của người dân, tôi thấy niềm tin đã đong đầy. Tin vào đất nước đổi thay, vào bộ đội công binh, vào Đảng - nơi gửi gắm niềm tin và lý tưởng.
Ngày chia tay Tùng Vài, tôi ngoái lại nhìn lưu luyến. Dưới ánh chiều, bóng những người chiến sĩ, đảng viên nhỏ dần giữa sườn núi, nhưng dường như càng xa, hình ảnh ấy càng sáng rõ hơn như ngọn lửa âm thầm cháy sưởi ấm cả vùng biên giới. Đó là những chiến sĩ, đảng viên nơi có mìn, lấy lòng trung thành để hóa giải hiểm nguy, lấy niềm tin để mở đường cho sự sống, để hôm nay và mai sau, biên cương Tổ quốc mãi bình yên, vững bước dưới cờ Đảng.





























