'Hồi sinh' nghề đan gùi dưới chân núi Tà Ngào

Một thôn K'ho nhỏ, nơi những người đàn ông còn giữ được nghề đan lát những vật dụng cổ truyền. Họ đang cố gắng truyền lại cho lớp trẻ nghề cũ của cha ông, mong mỏi truyền lại bàn tay khéo qua những thế hệ.

Người lớn tuổi ở thôn 15 vừa đan gùi, vừa chỉ cho người trẻ các kỹ thuật đan cổ truyền

Người lớn tuổi ở thôn 15 vừa đan gùi, vừa chỉ cho người trẻ các kỹ thuật đan cổ truyền

Chiếc gùi trong đời sống người K’ho

“Từ ngày xưa, thời ông bà, nghề đan gùi, đan rổ, đan mẹt rất phổ biến, đàn ông trong buôn ai cũng biết làm. Bây giờ, do sử dụng nhiều đồ dùng từ nhựa, sắt nên nghề đan lát của buôn cũng vắng dần”, ông K’Văn Déo, một người có đôi bàn tay vàng, người đan gùi giỏi của thôn 15, xã Bảo Lâm 3 chia sẻ.

Ông K’Văn Déo kể lại, đàn ông K’ho của buôn Đạ T’rang (tên xưa của thôn 15) ai cũng có 1 con dao chuyên dụng để phục vụ đan lát. Con dao có hình dáng rất kỳ lạ, chuyên dùng để chẻ nan tre, mây, tước thân lồ ô… Ông kể, con dao ấy cũng do người Đạ T’rang tự nổi bếp lửa, rèn bằng thép. “Thời ngày xưa, đàn ông trong buôn thường xuyên vào rừng chặt tre, lồ ô về tước, vót kỹ thành nan. Nan lồ ô được phơi khô rồi bỏ gác bếp xông khói. Dùng nan xông khói làm gùi, gùi vừa dẻo, vừa đẹp, vừa bền, dùng lên rẫy hàng chục năm chưa hỏng”, ông Déo tâm sự.

Mùa mưa cao nguyên thường kéo dài. Những ngày mưa, người Đạ T’rang không lên rẫy được, đàn ông thường ở nhà lôi nan ra đan gùi, đan nong, đan rổ, làm đó đơm cá…, đan tất cả những vật dụng thường ngày trong gia đình. Những đồ vật làm từ tre, từ mây, từ lồ ô gần gũi, thân thuộc với cuộc sống của người K’ho suốt bao đời.

Ông K’Văn Déo cũng thừa nhận, sau một thời gian dài, những vật dụng làm bằng sắt, bằng nhựa chiếm chỗ dần trong gian nhà người dân thôn 15. Nghề đan lát của người trong thôn cũng thưa dần. “Con dao pét s’chút cũng buồn, chịu cảnh nằm yên trên gác bếp, không còn lồ ô để chẻ”, ông nhắc lại.

Hồi sinh nghề đan cổ truyền

“Giờ tôi cũng đang theo các bác, các chú học đan gùi. Trước đây, cha tôi cũng đan trong nhà, tôi cũng biết đan mấy thứ đơn giản nhưng đan gùi phải học lâu, học kỹ mới đan được”, anh K’Bun, người thanh niên K’ho bộc bạch.Anh cho biết, hiện tại, nhu cầu của người dân về các dụng cụ bằng tre, mây đã khôi phục khá nhiều. Người trong buôn cũng thích dùng đồ tre đan, ngoài ra, du khách cũng thích những chiếc gùi, chiếc nong cổ truyền của người K’ho.

Ông K’Văn Déo khẳng định, vào những ngày mưa kéo dài, ông thường làm gùi. Tuy làm tốn công nhưng giá bán cũng tốt, gùi to, đẹp có giá cả triệu đồng/cái. Các điểm du lịch phát triển quanh Bảo Lâm là nguồn tiêu thụ các dụng cụ bằng mây, tre, làm bao nhiêu cũng có người mua.

Chị K’Nhụy, cô gái K’ho ở thôn 15 chuyên thu mua gùi mây, giỏ mây cho cư dân trong thôn cho biết, đời sống càng phát triển, bà con càng có nhu cầu quay lại sử dụng các đồ dùng từ nguyên vật liệu tự nhiên. Như người thôn 15, ngay nội bộ thôn cũng đã chuyển qua dùng gùi lên rẫy, hái rau. Ngoài ra, chị thu mua và gửi bán cho du khách, bán online rất chạy hàng, giúp một nghề truyền thống của người địa phương có cơ hội hồi sinh.

Ông Nguyễn Văn Trang - Trưởng thôn 15 cho biết, sau một thời gian trầm lắng, hiện nghề đan lát của cư dân trong thôn đã bắt đầu khởi sắc, nhiều nhà đã làm gùi để cung cấp cho thị trường, dạy nghề cho lứa trẻ hơn. Ông khẳng định, nghề đan lát của cư dân K’ho đang dần hồi phục, người già sẵn sàng dạy lại nghề cho người trẻ, hàng hóa rất chạy, vừa mang lại thu nhập, vừa duy trì một nghề cổ truyền của cư dân dưới chân núi Tà Ngào.

Diệp Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hoi-sinh-nghe-dan-gui-duoi-chan-nui-ta-ngao-430628.html