Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Canada: Định hình ưu tiên chiến lược toàn cầu
Hội nghị Ngoại trưởng G7 vừa diễn ra tại Canada. Điểm đáng chú ý của hội nghị năm nay là việc mở rộng đối thoại với các nước ngoài khối như Ukraine, Ấn Độ và Saudi Arabia. Đây vừa là cơ hội tăng cường hợp tác chiến lược, vừa đặt ra thách thức về khả năng duy trì đồng thuận nội khối.
Ưu tiên địa-chính trị của G7 trong giai đoạn hiện nay
Theo giới quan sát tại Washington, việc G7 mời nhiều quốc gia ngoài khối như Ukraine, Ấn Độ hay Saudi Arabia tham dự hội nghị Ngoại trưởng lần này cho thấy một sự dịch chuyển quan trọng trong ưu tiên địa-chính trị của nhóm các nước công nghiệp phát triển. Nếu như trước đây, G7 chủ yếu tập trung vào các vấn đề nội khối và quan hệ xuyên Đại Tây Dương, thì nay họ đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra các khu vực chiến lược nhằm củng cố trật tự quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc.

Hội nghị Ngoại trưởng G7 diễn ra tại Ontario, Canada, ngày 12/11/2025. Ảnh: Reuters
Trước hết, việc Ukraine được mời tham dự phản ánh cam kết nhất quán của G7 trong việc duy trì sự ủng hộ chính trị và tài chính cho Kiev, cũng như khẳng định rằng cuộc xung đột tại châu Âu vẫn là ưu tiên hàng đầu trên bàn nghị sự toàn cầu.
Trong khi đó, Ấn Độ – một nền kinh tế đang nổi và là thành viên chủ chốt của nhóm BRICS – được xem là “đối tác then chốt” giúp G7 mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Lời mời dành cho Saudi Arabia lại thể hiện nỗ lực của phương Tây trong việc tái định hình quan hệ với các quốc gia dầu mỏ và thế giới Arab, nhất là trong bối cảnh giá năng lượng, chiến sự Trung Đông và vai trò trung gian của Riyadh ngày càng quan trọng.
Nói cách khác, G7 đang chuyển từ một diễn đàn của “các nước giàu” sang một trung tâm điều phối chiến lược toàn cầu, tìm kiếm đồng thuận rộng hơn với các nước Nam bán cầu nhằm duy trì vai trò lãnh đạo trong trật tự thế giới mới.
Theo anh, các nước G7 đã thể hiện thế nào trong việc cân bằng giữa xử lý khủng hoảng cấp bách và hoạch định chiến lược dài hạn nhằm duy trì vị thế quốc tế, cũng như sự thống nhất giữa các quốc gia thành viên, nhất là khi Mỹ đang có một số cách tiếp cận tương đối khác biệt?
G7 trước bài toán cân bằng giữa khủng hoảng và hoạch định chiến lược
Một trong những trọng tâm của Hội nghị năm nay là các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza. Hai điểm nóng này đặt G7 trước bài toán khó: vừa phải thể hiện cam kết vừa tránh để khối bị chia rẽ bởi khác biệt lợi ích và cách tiếp cận, đặc biệt khi Mỹ đang chịu áp lực trong nước về chính sách đối ngoại.
Với Ukraine, G7 tiếp tục khẳng định lập trường thống nhất trong việc hỗ trợ tài chính và quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, một số nước châu Âu, nhất là Đức và Pháp, bắt đầu thúc đẩy hướng “ổn định lâu dài” thay vì “leo thang phản ứng”, phản ánh nhu cầu cân đối giữa hỗ trợ và kiềm chế xung đột kéo dài.
Đối với Gaza, các thành viên G7 thể hiện cách tiếp cận thận trọng hơn. Trong khi Washington vẫn ưu tiên an ninh của Israel, các đồng minh châu Âu và Nhật Bản nhấn mạnh yếu tố nhân đạo và giải pháp hai nhà nước. Sự khác biệt này buộc khối phải tìm điểm chung trong thông điệp — vừa duy trì sức ép ngăn bạo lực lan rộng, vừa giữ vai trò trung gian có uy tín với các nước Trung Đông.
Nhìn tổng thể, G7 đang cố gắng duy trì hình ảnh là “trục ổn định toàn cầu”, nhưng sự thống nhất của khối vẫn phụ thuộc vào việc dung hòa giữa chiến lược của Mỹ và các ưu tiên khu vực của từng thành viên.
Mâu thuẫn lợi ích kinh tế nội khối
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và một số đồng minh, đặc biệt là liên quan đến chính sách trợ cấp công nghiệp, năng lượng xanh và thuế quan, đang trở thành thách thức lớn đối với sự gắn kết nội khối của G7, theo nhận định của nhiều học giả phương Tây như tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) và Atlantic Council. Dù cùng chia sẻ mục tiêu củng cố chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, mỗi thành viên lại có ưu tiên riêng về lợi ích kinh tế, khiến việc đạt được đồng thuận và triển khai quyết sách chung trở nên phức tạp hơn.
Trước hết, các chính sách công nghiệp “Nước Mỹ trước tiên” trong Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) và các gói trợ cấp sản xuất chip, xe điện, năng lượng sạch của Washington đang gây lo ngại cho Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Canada.
Các nước này cho rằng các biện pháp của Mỹ khiến doanh nghiệp trong nước được hưởng lợi quá mức, làm sai lệch cạnh tranh và đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu sang hướng thiên vị Washington.
Điều này dẫn đến làn sóng đàm phán căng thẳng trong nội bộ G7 nhằm tìm cơ chế “công bằng thương mại” để tránh xung đột kinh tế trong chính nhóm các đồng minh.
Bên cạnh đó, các thành viên G7 cũng khác biệt trong cách tiếp cận với Trung Quốc: Mỹ muốn siết chặt kiểm soát công nghệ và hướng tới tách rời chuỗi cung ứng (decoupling), trong khi châu Âu và Nhật Bản thiên về “giảm rủi ro” để vẫn duy trì lợi ích thương mại. Một điểm được Atlantic Council nhận định là “sự khác biệt chiến lược có thể làm suy yếu khả năng hành động tập thể của G7 trong các vấn đề công nghệ”.
Những khác biệt này khiến các cam kết chung của G7 thường chỉ dừng lại ở mức tuyên bố chính trị, còn khi đi vào triển khai thực tế – như hạn chế xuất khẩu chip, kiểm soát đầu tư hoặc áp thuế – thì mỗi nước lại có bước đi riêng.
Tuy vậy, các chuyên gia của IMF và CFR đều cho rằng G7 vẫn duy trì được mức độ phối hợp tối thiểu, thông qua việc chia sẻ thông tin, áp dụng tiêu chuẩn chung và đồng bộ chính sách an ninh kinh tế. Dù còn mâu thuẫn, khối vẫn coi đây là “sự điều chỉnh cần thiết” để thích nghi với bối cảnh cạnh tranh toàn cầu mới.






























