Học để làm chủ công nghệ và gần dân hơn
Gần 80 năm trước, 'bình dân học vụ' đã thắp ánh sáng tri thức, khai dân trí, chấn dân khí cho cả dân tộc. Hôm nay, trên quê hương Bác Tôn anh hùng, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh An Giang tiếp tục kế thừa tinh thần học tập ấy trong hình hài mới: Học để làm chủ công nghệ, học để hiểu dân, gần dân, sát dân hơn nơi biên giới.
Người lính mê công nghệ số
Buổi tối ở cơ quan Trung đoàn 892 (Bộ CHQS tỉnh An Giang), doanh trại đã chìm vào yên tĩnh. Trong một góc phòng, ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt còn sạm nắng thao trường của Đại úy Nguyễn Thái Học (Trợ lý Tác huấn). Anh đang tỉ mẩn tra cứu từng thuật ngữ về công nghệ mô phỏng huấn luyện bắn súng bộ binh-phần mềm mà đơn vị mới triển khai. “Từ trước đến nay, tôi chỉ quen thao tác bằng tay, giờ chuyển sang mô phỏng trên máy tính thấy lạ lắm, nhưng tôi quyết tâm học cho bằng được. Tôi nghĩ học công nghệ bây giờ cũng giống như học chữ ngày xưa. Không học thì bị bỏ lại phía sau thôi”, Nguyễn Thái Học chia sẻ.


Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh An Giang tham gia lớp "bình dân học vụ số".
Câu chuyện của Đại úy Nguyễn Thái Học không phải là cá biệt. Từ khi Bộ CHQS tỉnh An Giang phát động Phong trào “Bình dân học vụ số”, các đơn vị đều hưởng ứng mạnh mẽ. Những “lớp học số” được tổ chức linh hoạt ngay trong giờ nghỉ, giữa thao trường, hoặc tại phòng sinh hoạt đơn vị. Phong trào “Mỗi ngày một thao tác, mỗi tuần một kỹ năng” đã lan tỏa sâu rộng. Từ việc sử dụng phần mềm văn thư, gửi, nhận email bảo mật đến khai thác mô phỏng huấn luyện bắn đạn thật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác giáo dục chính trị... tất cả đều được đưa vào huấn luyện. Tại nhiều đơn vị, cán bộ và chiến sĩ còn lập nhóm học tập, lấy phương châm “người biết nhiều dạy người biết ít” giúp nhau tiến bộ từng ngày.
Thượng tá Bùi Sỹ Hùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang khẳng định: “Người lính thời đại mới không chỉ biết bắn súng, hành quân mà còn phải thành thạo kỹ năng số. Chúng tôi không chạy theo hình thức. Học phải đi vào thực chất, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu”.
Tinh thần học tập ấy đã mang đến những sáng kiến thiết thực. Tiêu biểu như sáng kiến “Sổ tay điện tử công tác Đảng, công tác chính trị” của Thượng úy Trần Đặng Ngọc Tiến, Trợ lý Tuyên huấn Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Long Phú. Không chỉ tích hợp mã QR, giọng đọc tự động, sổ tay còn được thiết kế dưới dạng ứng dụng có tính tương tác, trò chơi chính trị, giúp nội dung vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận, dễ nhớ và dễ ứng dụng. Sáng kiến của Thượng úy Trần Đặng Ngọc Tiến không chỉ đoạt giải cao cấp tỉnh mà còn đang được ứng dụng tại nhiều đơn vị LLVT trong tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, xây dựng Đảng trong Quân đội.
Để gần hơn với nhân dân
Nếu như học công nghệ là để theo kịp thời đại thì học tiếng Khmer lại là để gần hơn với nhân dân. An Giang có gần 9% dân số là đồng bào Khmer, sống tập trung ở nhiều xã vùng biên giới. Đối với người lính, nắm được tiếng nói, hiểu được văn hóa là chìa khóa quan trọng để làm công tác dân vận hiệu quả.
Tại lớp bồi dưỡng tiếng Khmer do Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh tổ chức, hình ảnh Thiếu tá Trương Văn Út, cán bộ quân y Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-An Biên, cặm cụi học từng nét chữ Khmer khiến ai chứng kiến cũng xúc động. “Tôi học y chứ chưa bao giờ tiếp xúc với tiếng Khmer. Mới đầu nhìn chữ rất rối, nhưng nghĩ đến những lần xuống cơ sở, gặp bà con mà chỉ biết cười trừ vì bất đồng ngôn ngữ, tôi quyết tâm học cho bằng được”, anh Út kể, đôi mắt ánh lên niềm vui.
Không chỉ học lý thuyết, anh Út cùng các đồng đội còn luyện tập theo tình huống thực tế: Cách chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe, hướng dẫn bà con uống thuốc bằng tiếng Khmer. “Lúc đầu phát âm sai, bà con cười vui lắm. Nhưng nhờ vậy mà gần gũi hơn, họ quý bộ đội hơn”, anh nói.
Không khí lớp học luôn sôi nổi, hào hứng. Các học viên chia nhóm luyện nói, sửa phát âm cho nhau. Giảng viên Danh Sol nhận xét: “Bộ đội rất cầu thị, nghiêm túc. Họ học không chỉ vì thi, mà để phục vụ nhân dân. Nhiều đồng chí sau khóa học đã có thể giao tiếp cơ bản”.
Thượng úy Mai Hoàng Tú, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892, đóng quân tại xã Ba Chúc, nơi có đông đồng bào Khmer, chia sẻ: “Chỉ cần nói được vài câu chào hỏi bằng tiếng Khmer là đã khác hẳn. Bà con quý hơn, cởi mở hơn. Công tác nắm tình hình, tuyên truyền cũng thuận lợi hơn nhiều”.
Từ ánh đèn dầu trong những lớp “bình dân học vụ” năm 1945 đến ánh sáng của màn hình điện thoại trong lớp học số hôm nay, vẫn là tinh thần học tập không ngơi nghỉ. Chỉ khác rằng, nội dung học đã thay đổi: Từ mặt chữ đến mã QR, từ bảng đen đến mô phỏng huấn luyện ảo, từ tiếng phổ thông đến tiếng Khmer thân thuộc. Ở bất kỳ thời đại nào, người lính cũng học để phục vụ tốt hơn: Phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Như lời Thượng tá Lê Văn Sáng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh An Giang: "Trong thời đại số, tri thức là một loại vũ khí. Người lính nếu không tự học sẽ bị lạc hậu. Chỉ có học tập không ngừng mới giúp mỗi quân nhân đủ khả năng thích ứng và hoàn thành nhiệm vụ".
Mỗi quân nhân số, mỗi cán bộ biết tiếng Khmer hôm nay chính là minh chứng cho một LLVT hiện đại mà gần dân, công nghệ mà nhân văn, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.