Học chữ ở tuổi xế chiều

Giữa buôn làng biên giới, ánh đèn lớp học buổi tối đang soi đường tri thức, giúp nhiều người dân ở Gia Lai xóa bỏ mặc cảm mù chữ.

Giáo viên vừa bế con giúp học viên vừa dạy chữ.

Giáo viên vừa bế con giúp học viên vừa dạy chữ.

Thắp sáng con chữ ở làng Lung Prông

Ở làng Lung Prông (xã Đức Cơ, Gia Lai), mỗi buổi tối khi sương đã buông xuống triền núi, ánh đèn trong lớp học nhỏ lại sáng lên. Ở đó, những “học trò đặc biệt” có người tóc đã bạc trắng, người vừa địu con thơ vừa kiên nhẫn đánh vần từng con chữ. Với họ, học không chỉ để biết đọc, biết viết mà còn để tìm lại sự tự tin, niềm tin vào tri thức và vào chính mình.

 Lớp xóa mù chữ ở làng Lung Prông.

Lớp xóa mù chữ ở làng Lung Prông.

18 giờ 30, bà Kpuih H’Hai (62 tuổi, làng Lung Prông) tất bật chuẩn bị sách vở. Thay vì ngồi sum vầy cùng con cháu như bao người cùng lứa, bà chọn cặm cụi đến lớp. Giọng bà lạc đi khi kể về tuổi thơ dở dang vì chỉ kịp cắp sách một, hai năm đã phải nghỉ học vì nghèo khó. Bao năm qua, bà sống chung với cảnh mù chữ, lắm lúc ngại ngùng trước yêu cầu của con cháu vì không biết viết.

“Mỗi lần con bảo ký hay ghi hộ gì đó mà mình không làm được, chỉ biết lặng im, xấu hổ lắm. Với tôi, cái chữ từng là một nỗi ám ảnh”, bà H’Hai tâm sự.

Tháng 9/2023, Trường Tiểu học Lê Văn Tám mở lớp dạy xóa mù chữ, bà H’Hai đăng ký ngay, bất chấp lời bàn tán: “Tuổi này học làm gì?”. Với bà, biết chữ không chỉ để đọc báo hay biển hiệu mà còn để không phải nhờ vả người khác.

“Có sách vở, cặp bút được phát miễn phí, mình chỉ cần đến lớp đúng giờ là đủ”, bà H’Hai cười hiền.

Ở tuổi 40, anh Kpuih Phước cũng mang trong mình mặc cảm tương tự. Thuở nhỏ vì nghèo khó, anh sớm bỏ dở việc học. Khát khao con chữ chưa bao giờ tắt nhưng anh không đủ điều kiện tự học. Khi lớp xóa mù mở ngay trong làng, anh coi đó như cơ hội hiếm có. Tối nào cũng vậy, anh gác lại việc đồng áng để đến lớp, thậm chí từ chối nhiều cuộc vui bạn bè. Sự bền bỉ ấy giúp anh được tin tưởng bầu làm lớp trưởng.

“Ngày trước đi ra xã làm giấy tờ gì cũng phải nhờ người khác, ngại lắm. Giờ đọc, viết được, tự tin hơn nhiều, còn vào mạng đọc tin tức. Cuộc sống của tôi thay đổi hẳn”, anh Phước phấn khởi chia sẻ.

 Từ chưa biết chữ, học viên đã có thể đọc - viết sau một thời gian tham gia lớp xóa mù chữ.

Từ chưa biết chữ, học viên đã có thể đọc - viết sau một thời gian tham gia lớp xóa mù chữ.

Hình ảnh kiên trì nhất có lẽ là chị Rmah H’Byin (28 tuổi). Dù mới sinh con hơn một tháng, tối nào chị cũng địu con đến lớp. Khi bé ngủ, chị tranh thủ viết, lúc bé khóc, các thầy cô lại bế giúp để chị tiếp tục học.

“Có ba con rồi nhưng tôi vẫn muốn biết chữ. Học xong, tôi thấy tự tin hơn, nói chuyện với nhiều người cũng không còn rụt rè. Tôi sẽ cố gắng không bỏ buổi nào”, chị nói.

Trong căn phòng nhỏ, người già chăm chú đánh vần, thanh niên nắn nót từng nét chữ, bà mẹ trẻ vừa bế con vừa học… Tất cả tạo nên một bức tranh học tập xúc động, tiếp thêm động lực cho cả cộng đồng.

Kiên trì gieo chữ nơi biên giới

 Giáo viên tận tình hướng dẫn học viên.

Giáo viên tận tình hướng dẫn học viên.

Bà Trịnh Thị Ngọc Tú – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám cho biết, lớp học được mở từ tháng 9/2023, ban đầu có 20 học viên, đa phần là người Jrai. Sau gần hai năm, còn lại 17 học viên theo học đều đặn, hiện bước vào kỳ học thứ năm.

Theo bà Tú, chương trình gồm 5 kỳ, hoàn tất sẽ nhận chứng chỉ tương đương tiểu học. Dù số lượng ít, nhà trường vẫn bố trí một giáo viên chủ nhiệm cùng bảy thầy cô phụ trách Toán, Tiếng Việt, Khoa học.

“Đường xa, mưa gió mọi người vẫn đến tận nhà vận động học viên ra lớp. Ban ngày dạy chính khóa, buổi tối chúng tôi lại dạy xóa mù. Thấy các học viên trưởng thành từng ngày, đọc – viết thành thạo, chúng tôi hạnh phúc lắm”, bà Tú bộc bạch.

Không chỉ là nơi học chữ, lớp học còn trở thành chỗ sẻ chia. Người từng rụt rè nay dạn dĩ hơn; người già thêm niềm vui, thanh niên có thêm cơ hội tìm việc, phụ nữ tự tin chăm lo cho con cái.

Lớp học xóa mù chữ ở làng Lung Prông là minh chứng cho tinh thần “còn một người chưa biết chữ, cả xã hội cùng lo”. Tri thức không chỉ giúp đồng bào tiện lợi trong công việc, mà còn mở ra cánh cửa mới để họ vững tin hòa nhập cộng đồng.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-chu-o-tuoi-xe-chieu-post745037.html
Zalo