Hoàn vé, hoàn lại niềm tin
Từ ngày 1-7, theo Nghị định 208/2026/NĐ-CP về vận tải hàng không, đối với chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng, hãng hàng không phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc tiền phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý đổi thời gian bay hoặc đổi hành trình.
Đây là bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi hành khách, trong bối cảnh tình trạng chậm, hủy chuyến vẫn thường xuyên xảy ra, gây không ít phiền toái cho người dân.

Ảnh minh họa
Quy định mới không chỉ mang ý nghĩa về mặt kinh tế, khi hành khách được nhận lại số tiền đã bỏ ra, mà còn thể hiện yêu cầu tất yếu của một thị trường văn minh, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên, một chính sách tiến bộ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được thực thi nghiêm túc trên thực tế.
Điều người dân quan tâm không chỉ là quy định “được hoàn vé”, mà còn là hoàn bằng cách nào, trong bao lâu, thủ tục có đơn giản hay không và cơ quan nào sẽ bảo vệ họ nếu phát sinh tranh chấp.
Trách nhiệm đầu tiên thuộc về các hãng hàng không. Việc hoàn tiền, bồi thường và hỗ trợ hành khách không phải là sự “ban phát” hay “hỗ trợ thiện chí”, mà là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định pháp luật.
Quan trọng hơn, các hãng phải chủ động xây dựng quy trình xử lý minh bạch, thuận tiện và nhanh chóng; không thể để hành khách mất thêm nhiều thời gian, công sức mới nhận lại khoản tiền của chính mình. Mọi thông tin về quyền lợi, mức bồi thường, cách thức hoàn tiền phải được công khai rõ ràng trên website, ứng dụng điện tử, tại quầy làm thủ tục và thông báo đầy đủ khi xảy ra chậm chuyến.
Bên cạnh đó, nhà chức trách hàng không phải nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước. Thực tế cho thấy, không ít quy định bảo vệ người tiêu dùng đã được ban hành nhưng chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng do thiếu cơ chế giám sát và chế tài đủ mạnh.
Vì vậy, ngành hàng không phải thiết lập hệ thống giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ của các hãng bay, từ khâu thông báo chậm chuyến, hỗ trợ hành khách đến hoàn tiền và bồi thường.
Không dừng lại ở việc ban hành quy định rồi giao toàn bộ trách nhiệm cho doanh nghiệp tự thực hiện. Các cơ quan quản lý phải tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất; công khai tỷ lệ chậm, hủy chuyến của từng hãng; xử lý nghiêm những trường hợp cố tình né tránh hoặc gây khó khăn cho hành khách khi thực hiện quyền chính đáng.
Đặc biệt, phải xây dựng cơ chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh, khiếu nại nhanh chóng, thuận tiện, bảo đảm hành khách có địa chỉ để phản ánh và được bảo vệ khi quyền lợi bị xâm phạm.
Điều người dân mong chờ không chỉ là một quy định tiến bộ trên giấy, mà là quyền lợi được bảo đảm đầy đủ trên thực tế. Khi đó, việc hoàn vé còn mang ý nghĩa hoàn lại niềm tin cho khách bay.































