Hoài niệm báo giấy...
Những góc quán cóc buổi sáng, ly cà phê nóng, những thanh niên hay cụ già cầm trên tay tờ báo giấy, đọc dòng tin một cách chậm rãi. Nhà ga, sân bay, bến xe buýt, bãi đậu xe… ở đâu cũng có thể thấy người đọc báo. Và khi tiếng rao của người bán báo cất lên, người ta quay lại, chờ đợi tò mò, báo hôm nay có gì nào?
Trong ký ức tôi, những hình ảnh này vẫn còn rõ lắm, vậy mà nhìn lại cũng đã mấy năm sạp báo cuối cùng ở nơi tôi sống biến mất. Sạp báo ấy khá đặc biệt, tối muộn vẫn còn mở bán, chú chủ sạp ngồi xe lăn, di chuyển khó khăn nhưng lúc nào cũng niềm nở và phục vụ khách tận tình.
Chú ấy cũng là một người mê đọc báo, lần nào tôi vào mua cũng thấy chú đang cầm tờ báo trên tay đọc chăm chú. Dạo đó, tôi ghé đi ghé lại mấy lần mới hay chú nghỉ rồi, nghỉ hẳn luôn vì… người ta coi Internet, không mua báo nữa. Tôi chạnh lòng tạm biệt một thói quen. Và chạnh lòng khi nghĩ đến người bán báo đáng mến ấy, không biết rồi đây chú sẽ làm gì để mưu sinh?
Sau khi mấy sạp báo gần nhà nghỉ bán, mỗi lần có truyện được in báo là tôi chạy vào trung tâm thành phố tìm mua. Rồi cũng đến ngày tìm mãi không ra chỗ bán tờ báo mình muốn có, những góc phố xưa kia nườm nượp người bán báo giờ cứ dần thưa vắng và phải may mắn đi đúng giờ họ ra bán mới mong tìm được tờ báo mình muốn mua.
Họ đều phải tìm kế mưu sinh mới, ai tâm huyết lắm thì cũng chỉ tranh thủ ra bán một lúc rồi lo công việc khác. Theo dòng chảy của thời đại, một cách lặng lẽ, các sạp báo đang dần biến mất. Tôi nuối tiếc một thói quen của cộng đồng và của chính tôi, một thói quen lành mạnh mà nay đành để mất.
Nhưng tôi không bi quan, tôi tin rằng một ngày không xa, những tờ báo sẽ trở lại phục vụ cuộc sống, và đọc báo sẽ lại là một “thủ tục” không thể bỏ qua trong chuỗi hoạt động hằng ngày. Tôi thấy mình có cơ sở cho niềm tin ấy.
Những năm còn sinh viên, tháng nào tôi cũng tằn tiện dành ra được một khoản để đặt mua báo tháng, đêm về là đọc say sưa. Dung lượng của tờ báo có giới hạn, đề tài cũng thế, nó không phải là nguồn tài nguyên mênh mông không hạn định như tài nguyên mạng, và vì thế, nó chỉ lấy đi của tôi vài giờ để giải trí và nắm thông tin.
Mạng xã hội trao cho người dùng quyền được lên tiếng và tiếp cận đa dạng nguồn thông tin. Và dường như đó là một cái bẫy. Ai cũng có thể nghĩ rằng mình là người nắm rõ thông tin đón đầu xu hướng, nhưng thực tế lại luôn bị đẩy vào trạng thái căng thẳng vì quá tải. Có những thứ khi quá nhiều sẽ trở thành vô nghĩa. Các thuật toán gợi ý và thông báo liên tục chỉ làm người dùng mất tập trung.
Tôi tin rằng sẽ đến một ngày người dùng lần lượt nhận ra trạng thái hỗn độn mà họ trải qua mỗi ngày, họ sẽ dần chọn cách quay lại với những trang sách, trang báo tĩnh để tìm sự bình an cho tâm hồn, tìm sự tập trung và hạnh phúc trong đời sống thực. Sách giấy hay báo giấy sẽ trở lại vì những lợi ích và giá trị chúng mang đến cho con người. Sự biến mất (nếu có) của chúng bây giờ chỉ là tình trạng tạm thời, trong cái nhìn lạc quan của tôi, sự biến mất ấy cũng là quá trình thanh lọc vậy.





























