Họa từ miệng
Câu chuyện hai nữ sinh viên ngành Y mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại quầy lễ tân của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để livestream và buông ra những lời nói thiếu chuẩn mực đã thêm một lần nhắc chúng ta về bài học cũ nhưng chưa bao giờ cũ: 'Họa từ miệng mà ra'.

Hình ảnh hai sinh viên thực tập có lời nói thiếu chuẩn mực khi quay clip tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
Có lẽ nhiều người cũng giống tôi, cảm thấy giật mình khi đọc thông tin về hai nữ sinh viên ngành Y mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi ngay tại quầy lễ tân của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để livestream trên TikTok. Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ là việc phát trực tiếp trong khu vực bệnh viện, mà còn là những lời lẽ thiếu chuẩn mực. Hai người vừa cười nói, vừa chỉ tay vào màn hình rồi buông lời chửi tục, thậm chí còn nói sẽ "tiêm thuốc độc" cho một người đang tương tác trên livestream.
Sau đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khẳng định đây không phải cán bộ, nhân viên của bệnh viện mà là hai sinh viên ngành Y đang thực tập. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nơi hai sinh viên đang theo học, cũng cho biết sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp.
Nghe qua, có người sẽ cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa trên mạng xã hội. Nhưng liệu có thể xem nhẹ một câu nói như vậy khi người nói đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, biểu tượng của nghề cứu người?
Người Việt từ xa xưa đã đúc kết một câu rất sâu sắc: "Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra". Cái "họa" nhiều khi không đến từ những âm mưu lớn lao mà lại bắt đầu từ một phút bốc đồng, một lời nói thiếu suy nghĩ. Khi lời nói ấy được đặt trong bối cảnh mạng xã hội, được hàng nghìn người chứng kiến, được lưu lại bằng video và chia sẻ với tốc độ chóng mặt, hậu quả càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Có lẽ hai nữ sinh viên ấy không hề nghĩ rằng chỉ một buổi livestream lại khiến tên tuổi mình xuất hiện trên khắp các mặt báo. Cũng có thể các em chỉ muốn tạo ra vài phút giải trí, vài câu nói gây cười với người xem. Nhưng mạng xã hội không phải căn phòng riêng để muốn nói gì cũng được. Đã phát trực tiếp trước hàng trăm, hàng nghìn người thì mọi lời nói đều phải chịu trách nhiệm.
Điều khiến tôi buồn hơn cả không phải là câu chửi tục, cũng không phải lời nói mang tính đùa cợt về "thuốc độc", mà chính là việc nó được thốt ra bởi những người đang học để trở thành bác sĩ. Nghề Y là một nghề đặc biệt. Người bệnh tìm đến bác sĩ không chỉ để nhận đơn thuốc hay một ca phẫu thuật, mà còn trao gửi niềm tin, thậm chí trao cả sinh mạng của mình. Trong khoảnh khắc đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, điều bệnh nhân cần nhất chính là sự an tâm rằng người mặc áo blouse trắng trước mặt mình là người có y đức, có trách nhiệm và biết trân trọng mạng sống con người.
Chính vì vậy, xã hội luôn đặt ra những chuẩn mực rất cao đối với người làm nghề y. Chuẩn mực ấy không chỉ nằm ở trình độ chuyên môn mà còn ở cách ứng xử, lời ăn tiếng nói và đạo đức nghề nghiệp. Có thể khi còn là sinh viên, các em chưa trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, nhưng việc rèn luyện tác phong nghề nghiệp phải bắt đầu ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường.
Nếu ngay từ khi còn đang thực tập, chuẩn mực ấy đã bị xem nhẹ thì thật khó để xã hội không đặt ra những dấu hỏi. Liệu sau này khi trở thành bác sĩ, các em có đủ bản lĩnh để giữ gìn hình ảnh của người thầy thuốc? Liệu người bệnh có còn cảm thấy yên tâm nếu vô tình nhận ra người từng nói những lời thiếu chuẩn mực ấy chính là bác sĩ khám bệnh cho mình?
Có người cho rằng dư luận đang quá khắt khe với những người trẻ. Tôi không nghĩ vậy. Người trẻ có quyền mắc sai lầm. Nhưng quyền mắc sai lầm không đồng nghĩa với việc mọi sai lầm đều có thể bỏ qua. Đặc biệt, khi sai lầm ấy xảy ra trong môi trường đào tạo của một ngành nghề liên quan trực tiếp đến tính mạng con người.
Tôi đồng tình với việc nhà trường tuyên bố sẽ có hình thức xử lý đối với hai sinh viên. Mục đích của kỷ luật không phải để triệt đường tương lai của các em, mà để khẳng định rằng nghề nào cũng có những giới hạn không được phép vượt qua. Kỷ luật hôm nay có thể là bài học đắt giá, nhưng biết đâu lại giúp các em trưởng thành hơn, biết trân trọng hơn giá trị của nghề nghiệp mình đã lựa chọn.
Điều đáng suy ngẫm hơn cả là vì sao ngày càng có nhiều người trẻ dễ dàng phát ngôn thiếu kiểm soát trên mạng xã hội. Có lẽ một phần bởi nhiều nền tảng số đang khuyến khích những nội dung gây sốc, càng tranh cãi càng thu hút lượt xem. Không ít người trẻ bị cuốn vào vòng xoáy ấy, nghĩ rằng chỉ cần nói khác người, làm điều lạ hoặc gây phản cảm thì sẽ nổi tiếng.
Thế nhưng, sự nổi tiếng bằng tai tiếng chưa bao giờ là điều đáng tự hào. Một đoạn video chỉ vài phút có thể mang lại vài chục nghìn lượt xem, nhưng cũng có thể xóa sạch những nỗ lực học tập suốt nhiều năm. Mỗi người đều phải trả giá cho lời nói của mình, chỉ khác nhau ở chỗ cái giá ấy đến sớm hay muộn.
Đặc biệt, trong thời đại số, dấu vết trên Internet gần như không bao giờ biến mất hoàn toàn. Một video đã được tải lên, dù sau đó xóa đi, vẫn có thể được người khác lưu lại, chia sẻ hoặc nhắc đến nhiều năm sau. Khi các em xin việc, thi tuyển hay bước vào môi trường nghề nghiệp, dư luận xã hội hoàn toàn có thể trở thành một áp lực rất lớn. Danh tiếng vốn được xây dựng bằng nhiều năm, nhưng đôi khi lại sụp đổ chỉ bởi vài câu nói thiếu suy nghĩ.
Đó là điều khiến tôi tiếc nuối. Để trở thành sinh viên ngành Y, các em đã phải nỗ lực rất nhiều. Phía sau mỗi tấm giấy báo trúng tuyển là biết bao kỳ vọng của gia đình, biết bao đêm thức trắng học bài và cả một ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Vậy mà chỉ vì vài phút bốc đồng trên mạng xã hội, tương lai ấy bỗng bị phủ lên một đám mây xám.
Dĩ nhiên, chúng ta không nên vì một sai lầm mà phủ nhận hoàn toàn con người các em. Nếu biết nhận lỗi, nghiêm túc sửa sai và nỗ lực lấy lại niềm tin, xã hội vẫn luôn sẵn sàng mở ra cơ hội thứ hai. Điều quan trọng là phải hiểu rằng nghề y không cho phép sự cẩu thả trong hành động, càng không thể dễ dãi với lời nói. Bởi đôi khi, một câu nói thiếu chuẩn mực cũng đủ làm tổn thương niềm tin mà cả ngành đã dày công vun đắp.
Ông cha ta đã để lại nhiều lời răn dạy về sức mạnh của ngôn từ. "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"; "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói"; và đặc biệt là "Họa từ miệng mà ra". Những câu nói ấy không hề cũ. Chỉ có điều, trong thời đại của TikTok, Facebook hay những buổi livestream kéo dài hàng giờ, bài học ấy càng trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!





























