Hoa trắng gọi mùa
Hằng năm, cứ vào khoảng tháng chạp âm lịch, hoa cà phê lại khoác lên xóm núi quê tôi một chiếc áo trắng tinh khôi khiến cả không gian bừng sáng với vẻ đẹp thật lãng mạn. Mẹ bảo, hoa cà phê đã gọi mùa xuân thức giấc trên quê hương Lâm Đồng. Với tôi, đó còn là mùa của những dấu ấn thật yêu thương.

Tranh minh họa: V.Dương
Được sinh ra và lớn lên ở vùng đất mà cà phê là loại cây chủ lực và là nguồn thu nhập chính của người dân, cây cà phê đã như một người bạn luôn đồng hành với cuộc đời tôi. Mẹ tôi kể rằng, khi mới lẫm chẫm biết đi, tôi đã rất thích hái những bông cà phê trắng muốt ở chung quanh nhà. Khi lớn hơn một chút, tôi hái những chùm hoa cà phê rồi kết thành vương miện đội đầu - một trò chơi thú vị của những đứa con gái ở làng quê. Lúc trở thành nữ sinh trung học phổ thông, vào mùa hoa cà phê bung sắc trắng, tôi thường theo chân chị gái ngắm hoa vào những đêm trăng sáng. Thật thi vị khi vầng trăng say đắm trải ánh vàng lên cánh đồng hoa cà phê đương nở rộ! Cảm nhận màu trắng trinh nguyên của hoa, mùi thơm dịu ngọt thoảng đưa trong làn gió nghiêng nghiêng của núi rừng, tôi đã chếnh choáng, say! Khoảnh khắc ấy đã neo đậu mãi trong tôi suốt cả hành trình đời người. Và nếu bảo trái tim của mỗi người đều có cái để thương để nhớ, để lưu giữ tình yêu quê hương thì với tôi, đó chính là hình ảnh của hoa cà phê lúc nó nở trắng trời Tây Nguyên.
Cũng từ đó, ngắm nhìn hoa cà phê, tôi không chỉ thấy cái đẹp ở cảnh thiên nhiên mà còn cảm nhận rõ một thông điệp về cuộc sống: Cái đẹp của một giá trị. Muốn có hạnh phúc và niềm vui, người ta phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, phải đối mặt với gian khó. Nhìn cây cà phê lúc nó trổ bông rạng rỡ, tôi hiểu rằng đó là kết quả sau một chuỗi ngày cây phải đứng run rẩy dưới cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên. Tôi thương lắm những chiếc lá gân guốc không còn sức vươn, những chiếc lá phe phẩy rùng mình khi có cơn gió tràn qua. Nhưng không vội tưới nước cho cây, cha tôi nói, nếu vào nước ngay thì hoa sẽ bị đưng - chùm bông không thể ra nhiều hoa.
Chỉ khi nụ hoa đã trồi ra khoảng một phân và đã trải kín cành, cha tôi mới tưới nước cho cây. Vài ngày sau, thức giấc lúc sớm mai, tôi vui mừng thấy hoa cà phê đã nở trắng vườn nhà. Tôi thích thú ngắm từng chùm hoa dày đặc xếp dọc cành cà phê trông như những bông cúc đại đóa trắng. Ở đó, những giọt sương chưa kịp tan, nép vào cánh hoa, lấp lánh dưới ánh mặt trời tựa như những bông pha lê. Hoa dậy hương thơm ngào ngạt khắp không gian. Vậy nên, năm nào cũng chiêm ngưỡng vẻ đẹp lúc hoa cà phê bung nở nhưng năm nào tôi cũng thấy rạo rực.
Tôi mãn nhãn với một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ khi trên bầu trời là màu xanh trong vắt dịu dàng; dưới đất là trập trùng những thảm hoa cà phê nở trắng như tuyết trải dài, bồng bềnh trên những triền đồi, những nương rẫy ở các xã của quê hương Lâm Đồng thân yêu. Một bức tranh mùa xuân mang nét đặc trưng của vùng cao nguyên thơ mộng và bình yên.
Thế nhưng hoa cà phê chỉ khoe sắc trong đôi ba ngày ngắn ngủi. Những chùm hoa trắng tươi tắn chuyển sang màu nâu rồi khô quắt lại để trái non ló dạng. Tuy nhiên, hoa đã cháy hết mình trong khoảnh khắc nó hiện diện trước cuộc đời. Hoa cà phê không chỉ gọi mùa xuân về với cao nguyên mà còn là mùa vẫy gọi tình yêu với cuộc sống!
Từ nhiều năm nay, cây cà phê là một nét chấm phá đẹp trong bức tranh nông nghiệp của Tây Nguyên. Thế nên hoa cà phê còn gọi những vụ mùa bội thu. Mẹ chỉ cho tôi rằng, khi trên rẫy cà phê, hoa bung nở trắng muốt trên mỗi cây, khi hoa cà phê trông như những thảm tuyết trên trập trùng của đồi núi thì đó là sự hứa hẹn một cuộc sống đủ đầy trong năm mới.
Không rực rỡ như hoa hồng, không kiêu sa như mai anh đào phố núi, hoa cà phê ở xóm núi với sắc trắng rất thanh tân chỉ lặng lẽ tỏa hương dâng tặng cho đời. Như một thiếu nữ Tây Nguyên dịu dàng, duyên dáng nhưng cũng đầy sức sống, những mùa hoa cà phê đã, đang và mãi là hình ảnh đẹp trong cảm thức của mỗi người dân quê tôi.
































