Hoa sữa nở giữa đời gió mưa
Phải chăng, lạc quan không phải là nụ cười rạng rỡ giữa ngày nắng, mà là ánh sáng âm ỉ trong tim, giúp ta không lạc đường giữa bão gió cuộc đời. Và đôi khi, niềm tin ấy lại dịu dàng như chùm hoa sữa vẫn nở trắng giữa những ngày mưa xám xịt.
1. Căn phòng của tôi trong những ngày còn trọ học ở phố nằm lọt thỏm giữa hai con phố dài. Mỗi mùa thu, mở cửa sổ ra là thấy một hàng hoa sữa nghiêng mình trong gió. Đêm xuống, hương hoa sữa như vướng lại trên mái tóc, lẩn vào trang vở, len lỏi cả vào giấc mơ non trẻ của những cô gái đang tuổi 17. Bạn cùng phòng tôi yêu hoa sữa đến lạ. Mỗi khi hoa nở, bạn lại rảo bước trên phố Lý Thường Kiệt, hít hà thật sâu hương thơm ấy rồi trở về, mở toang cửa sổ cho mùi hoa tràn ngập căn phòng nhỏ. Đôi khi bạn còn ngắt một cành, cài vào trang vở học, để mùi hoa vương lên từng nét chữ. Mối tình đầu của bạn cũng gắn với những mùa hoa sữa nở trắng phố. Nhưng tình yêu tuổi 17 mong manh như cánh hoa, nở vội và tàn cũng chóng vánh.
Sau những va vấp, nổi nênh đời người, bạn trở lại phố vào đúng mùa hoa sữa nở. Những hàng hoa sữa vẫn kiêu hãnh vươn mình trong gió lạnh đầu mùa, trong làn mưa xám xịt. Hoa sữa vẫn nở, vẫn rơi ngập lối. Chỉ có bạn tôi đã không còn những vô tư của ngày cũ. Bạn nói, đi qua những mất mát và vấp ngã, con người ta mới hiểu: Hạnh phúc thật ra không nằm ở những điều lớn lao, mà ở chính giây phút mình thấy lòng bình yên giữa đời dâu bể. Hóa ra, chỉ cần giữa cơ man nỗi buồn, chỉ cần tìm thấy một chút an vui ít ỏi cũng đủ để bám víu vào mà níu đời, mà sống trọn vẹn hơn. Tôi từng nghĩ, lạc quan là bản năng của người trẻ. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu: Chỉ những ai từng chạm vào khổ đau mới biết cách mỉm cười thật sự. Khi thân thể rệu rã, khi tim mình nặng trĩu, mà ta vẫn chọn nhìn về phía ánh sáng đó mới là lạc quan. Giữa cái ảm đạm ấy, tôi bất chợt nhìn thấy một cây hoa sữa đang nở rực rỡ giữa mưa.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
2. Cô gái tôi quen điều trị ở bệnh viện đã gần một tháng. Những ngày dài lặng lẽ trôi qua giữa những thanh âm quen thuộc của hành lang bệnh viện và những giấc ngủ chập chờn. Từ ô cửa sổ tầng hai của bệnh viện, buổi sáng như được phủ lên một tấm màn mưa mỏng. Bên ngoài, cây cối ướt đẫm, những tán lá cong mình hứng nước. Cơ thể mệt nhoài nhưng trong một khoảnh khắc bất ngờ, khi nhìn ra khung cửa sổ, cô bắt gặp hoa sữa đang nở. Một thứ hương quen vừa xa, vừa gần. Cô gái giơ điện thoại, chụp vội khoảnh khắc ấy, rồi khẽ mỉm cười.
Nhìn theo hướng ánh mắt của cô gái trẻ, tôi nhìn ra giữa làn mưa xám ngắt. Lòng như dịu lại, thấy nỗi buồn lo trong lồng ngực chậm rãi tan đi như những giọt nước đang trôi trên ô cửa kính. Hóa ra giữa nơi người ta thường chỉ nghĩ đến bệnh tật và nỗi đau, vẫn có một điều gì rất sống, rất dịu dàng và bền bỉ như chính chùm hoa giản dị kia. Như có lần nơi hành lang bệnh viện, cô gái bảo với tôi, cuộc đời này có biết bao điều khiến con người ta buồn nhưng cũng có vô vàn điều để biết ơn. Có những lúc tưởng như mọi năng lượng đã cạn kiệt nhưng chỉ cần ngẩng đầu ra khung cửa sổ, thấy màu trắng của hoa sữa vẫn đang rưng rưng trong mưa, lòng lại bỗng ấm lên một chút. Chỉ cần còn nhìn thấy cái đẹp, còn nghe mùi hoa trong gió, còn cảm nhận được sự dịu dàng của một sớm mai, nghĩa là vẫn đang sống một cuộc sống đủ sâu, đủ để lạc quan mà vui vẻ sống tiếp.
3. Những ngày ở bệnh viện, tôi thường gặp rất nhiều bệnh nhân đứng nơi dãy hành lang phòng bệnh, cùng nhìn ngắm những bông hoa sữa trắng muốt trong gió mưa. Mỗi người là một số phận. Người phó mặc đời. Người lạc quan, tin tưởng rằng mai nay thôi, bản thân sẽ lành bệnh, bởi bệnh tật chỉ là một thử thách nghị lực của chính mình. Những dù là ai, họ vẫn mong muốn được níu đời, được sống tiếp. Dẫu với những người mắc bệnh nan y, sợi dây mong manh ấy có thể sẽ đứt bất cứ lúc nào nếu ngừng hy vọng.
Phòng bệnh của tôi có một cô bạn cùng tuổi, bị ung thư tuyến giáp. Lần đầu gặp, tôi luôn ngạc nhiên bởi cái cách cô ấy kể về bệnh tật của mình: nhẹ tênh và đầy lạc quan. Cô bảo: 1 tuần sau khi biết mình mắc ung thư, cô đã khóc lóc và trách đời đủ thứ. Khóc vì số phận, vì thương chồng, thương con. Khóc vì trách đời sao nỡ đối xử với mình như thế? 37 tuổi, cô còn bao nhiêu khát vọng và dự định ở phía trước, còn cả gánh nặng một gia đình đặt trên vai và còn cả một ký ức đã qua cần được sống tiếp để nâng niu, trân trọng. Chỉ trong một tuần, cô sút 5kg. Nhưng giờ, sau những khóc lóc, trách hờn, cô đã biết cách chấp nhận và tìm cách để đối đầu. Khi ấy, sức mạnh không phải là sự kiên cường ồn ào, mà là khả năng mỉm cười giữa những ngày yếu đuối nhất.
Cô gái ấy chuyển lên tuyến trên. Hội những bệnh nhân thường gặp nhau nơi dãy hành lang ngắm hoa sữa có sự xuất hiện của một cụ bà bị ung thư gan. Cụ là người khá lạ khi cười nói và hát hò suốt ngày như thể không mang trong mình căn bệnh đáng ngại kia. Mỗi khi đứng ngắm mưa nơi góc hành lang, thỉnh thoảng, cụ lại cất cao giọng hát. Hôm nay hát xong, lại nghĩ đến ngày mai sẽ phải hát bài gì. Ngày nào khỏe, cụ lại dậy thật sớm, cùng với một vài bệnh nhân khác ra giữa hành lang bệnh viện tập thể dục. Cụ bảo: “Ung thư gan 3 năm rồi mà vẫn sống khỏe, sống vui. 73 tuổi rồi, sướng vui, cực khổ đủ cả rồi, có chi phải hối tiếc nữa mô”. Nói vậy, nhưng mỗi lúc ăn nhiều một chút, cụ lại xuýt xoa vì… sợ béo. Có lẽ, phải yêu đời và ham sống lắm thì mới ngay cả khi cận kề sinh tử vẫn còn những lo lắng rất đời và rất đàn bà như thế!
Hóa ra, trong những nghịch cảnh đáng khóc nhất, người ta vẫn có muôn vàn lý do để cười, để tiếp tục lạc quan mà sống, chỉ là bản thân có muốn hay không mà thôi. Và có lẽ, lạc quan là thế: Không phải là nụ cười rạng rỡ giữa ngày nắng, mà là ánh sáng âm ỉ trong tim, giúp ta không lạc đường giữa bão gió cuộc đời. Và tôi tin, khi con người biết trân quý những điều nhỏ bé như thế, thì ngay cả những ngày ngặt nghèo nhất, niềm tin vẫn có thể nở trắng như hoa sữa ngoài kia.



























