Họa sĩ Thu Hà hồi sinh ký ức của những ánh mắt vùng cao
Trong suốt hành trình sáng tác, họa sĩ Thu Hà luôn bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của chân dung người vùng cao, thứ vẻ đẹp không ồn ào, không trau chuốt, nhưng giàu nội lực và chân thật đến lay động.
Trong khi họa sĩ Thu Hà đang trưng bày triển lãm “Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương” tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, nơi khán giả đặc biệt ấn tượng với loạt chân dung thấm đẫm vẻ đẹp trong trẻo và mộc mạc của người vùng cao, thì ở một vùng núi xa phía Bắc, món quà mà chị âm thầm chuẩn bị cho các nguyên mẫu đã kịp đến tay họ. Những phiên bản in chân dung được gửi về Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu - nơi phần lớn nhân vật trong tranh của Nguyễn Thu Hà đang học tập và sinh sống.
Khoảnh khắc những bức chân dung “trở về” đã khép lại một vòng tròn đẹp đẽ của nghệ thuật: Từ cảm hứng, đến sáng tạo, đến công chúng, và quay về chính nơi khởi sinh câu chuyện. Với họa sĩ Thu Hà, đó cũng là một món quà của sự gặp gỡ - thứ khiến hành trình của chị trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn.
Hành trình đi tìm vẻ đẹp từ đại ngàn
Trong nhiều năm, họa sĩ Nguyễn Thu Hà đã đi qua khắp các nẻo đường Đông Bắc, Tây Bắc… từ những bản làng nhỏ nép bên sườn núi đến những ngôi trường nội trú nơi con em dân tộc học tập xa gia đình. Mỗi chuyến đi là một lần được gặp gỡ, lắng nghe và ký họa những gương mặt rất đỗi riêng tư của người vùng cao.

Họa sĩ Nguyễn Thu Hà lý thú với hành trình trở về chính nơi khởi sinh câu chuyện.
Ở đó có sự trong trẻo, thanh thuần của những cô bé, cậu bé còn nguyên nét ngây thơ giữa núi rừng. Nhưng cũng có những cụ già, trên gương mặt hằn sâu những dấu vết của thời gian, của nương rẫy, của những mùa sương xuống - vẻ đẹp khiến chị nhiều lần xúc động đến lặng người.
Trong hành trình sáng tác, có những nhân vật khiến chị nhớ mãi. Đó là Dinh, cô bé ít nói nhưng đôi mắt sáng và khả năng vẽ rất đẹp. Vẻ ngây thơ không phấn son khiến Dinh trở thành một trong những gương mặt chị yêu thích nhất. Là Phử, cậu bé thích chọi gà, góc nghiêng “nửa mặt” rất đặc trưng của người Mông. Chị nhìn thấy ở em nét đẹp mộc mạc mà sang trọng của những bức tranh dân gian “vinh hoa - phú quý”.
Còn với Màu, cô bé “nhỏ xinh như Đức Mẹ”, ngoan ngoãn và luôn phụ mẹ bán rau vào cuối tuần lại mang một vẻ trong trẻo khó tả khiến chị muốn họa nên. Những cụ già với nét mặt sâu lắng, ánh mắt thăm thẳm. Mỗi nếp nhăn như một trang sử, mỗi cái nhìn như chứa đựng bao năm tháng thăng trầm.

Nguyên mẫu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lai Châu nâng niu bức chân dung do họa sĩ Thu Hà gửi tặng.
Không phải tất cả đều có câu chuyện đặc biệt, nhưng ở họ có những vẻ đẹp tự nhiên, chân thật, thứ khiến người nghệ sĩ chỉ nhìn một lần là đủ để muốn cầm bút vẽ.
Khi chân dung trở lại với nguyên mẫu...
Khi quyết định thực hiện triển lãm tại TP.HCM, họa sĩ Nguyễn Thu Hà đã nghĩ ngay đến việc mời các nguyên mẫu lên thành phố tham dự. Đó là một lựa chọn táo bạo, mới mẻ, bởi chị luôn tin rằng mỗi bức chân dung chỉ thật sự trọn vẹn khi người được vẽ có mặt, để câu chuyện của họ được kể bằng chính rung cảm của họ.
Tuy nhiên, với nhóm nguyên mẫu là các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lai Châu, hành trình vào Nam quá xa xôi. Thay vào đó, họa sĩ Thu Hà âm thầm chuẩn bị một món quà: in lại từng bức chân dung và gửi tặng các em như một cách đưa tác phẩm trở về đúng điểm khởi nguồn của nó.

Trải nghiệm đáng nhớ của cô gái vùng cao lên tranh Thu Hà.
Và khoảnh khắc những bức tranh ấy “trở về” thực sự xúc động. Nhiều em cầm tranh mà bối rối, ngắm thật lâu như thể chưa tin gương mặt hiện lên ấy lại là của mình. Có em đứng lặng rất lâu rồi mới nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào, cũng có em chỉ lặng lẽ ôm bức tranh vào ngực. Đối với những đứa trẻ ít có cơ hội tiếp cận mỹ thuật, việc được nhận chân dung của chính mình, lại được vẽ bằng sự trân trọng và thấu hiểu của một họa sĩ… là một trải nghiệm đẹp, hiếm hoi và đáng nhớ.
Còn với họa sĩ Thu Hà, đó là một giây phút khép lại vòng tròn của nghệ thuật: chân dung không chỉ dừng lại trên giá vẽ hay tường triển lãm, mà trở lại với người đã trao cho nó cảm hứng sống. Sự kết nối ấy - giữa người vẽ và người được vẽ - chính là thứ tạo nên “linh hồn” của hội họa chân dung.
Cơ duyên để Thu Hà gặp những nguyên mẫu đặc biệt của mình bắt đầu từ một chuyến đi sáng tác cùng CLB Màu nước Hải Phòng - đơn vị đã nhiều năm đồng hành, đỡ đầu về chuyên môn cho CLB Mỹ thuật của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lai Châu. Tại chuyến đi ấy, chị gặp cô giáo Thanh, người được xem như "linh hồn" của hoạt động nghệ thuật trong trường.

Cô Thanh cùng các em học sinh hạnh phúc với những món quà tặng bất ngờ.
Cô Thanh là người say mê cái đẹp và bền bỉ gieo hạt sáng tạo cho học trò. Chị mở CLB mỹ thuật, tự tay dạy các em thêu thùa, may vá, vẽ sáp ong, vừa nuôi dưỡng năng khiếu vừa tạo cho các em cơ hội có thêm thu nhập. Không dừng lại ở đó, cô còn luyện thi hoàn toàn miễn phí cho những học sinh có năng khiếu muốn theo đuổi kiến trúc, mỹ thuật; đồng thời kiên trì truyền cho các em niềm tự hào về văn hóa dân tộc, từ hoa văn trên trang phục đến câu chuyện của mỗi bản làng.
Nhờ những lần tiếp xúc với nghệ sĩ, tinh thần gìn giữ văn hóa của học sinh được khơi dậy mạnh mẽ. Các em chủ động tìm hiểu họa tiết hoa văn trên trang phục truyền thống, hỏi lại người già trong bản về phong tục, về món ăn, về câu chuyện cũ. Có em quyết tâm xin mẹ may lại bộ váy đúng chuẩn dân tộc, tự học thêu để tránh bị “lai căng”. Nghệ thuật - từ một điều gì đó xa xôi đã dần trở thành một hơi ấm thấm vào đời sống, len lỏi nhẹ nhàng mà bền bỉ.
Cuộc gặp gỡ đặc biệt tại triển lãm
Trong suốt hành trình sáng tác, họa sĩ Nguyễn Thu Hà luôn bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của người vùng cao, thứ vẻ đẹp không ồn ào, không trau chuốt, nhưng giàu nội lực và chân thật đến lay động. Ở những đứa trẻ, chị nhìn thấy ánh mắt trong veo và sự hồn nhiên khó lẫn; ở người già lại là những nếp nhăn như vân đá, ghi dấu cả đời sống gian khó lẫn kho tàng ký ức của một cộng đồng.
Pử với bức chân dung của mình.
Trong thời đại mà nhịp sống đổi thay quá nhanh, thậm chí có lúc cuốn trôi cả những giá trị bản địa, vẻ đẹp ấy càng trở nên quý giá. Với họa sĩ Thu Hà, việc vẽ lại và lưu giữ những gương mặt vùng cao không chỉ là nguồn cảm hứng sáng tác, mà là một hành động văn hóa, một cách để nâng niu và bảo tồn vẻ đẹp nguyên bản đang dần bị che mờ bởi hiện đại hóa.
Trong khuôn khổ triển lãm “Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương” tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, không gian phòng tranh đã chứng kiến một cuộc hội ngộ đặc biệt: Sự xuất hiện của Giàng Thị Pàng Dinh, cô gái H’Mông - nguyên mẫu xuất hiện ngay trên poster triển lãm và cũng là người truyền cảm hứng cho bức tranh chủ đề.
Triển lãm diễn ra tùu 22-11 đến 30-11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.


































