Hoa nở trên đỉnh Sa Mù
Ở độ cao hơn 1.400m giữa dãy Trường Sơn hùng vĩ phía tây nam tỉnh Quảng Trị, đèo Sa Mù quanh năm chìm trong sương lạnh, khí hậu mát lành như một 'Đà Lạt thu nhỏ' của miền trung nắng gió. Song, nơi đây có những con người lặng lẽ bám trụ, cần mẫn ươm trồng nhiều loài hoa quý, mang sắc hương từ miền núi cao về phố phường Quảng Trị.

Vợ chồng anh Học, chị Hương bên những giàn hoa lan Hồ điệp phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Ở độ cao hơn 1.400m giữa dãy Trường Sơn hùng vĩ phía tây nam tỉnh Quảng Trị, đèo Sa Mù quanh năm chìm trong sương lạnh, khí hậu mát lành như một “Đà Lạt thu nhỏ” của miền trung nắng gió. Giữa tầng mây trên đỉnh Sa Mù có những con người lặng lẽ bám trụ, cần mẫn ươm trồng nhiều loài hoa quý, mang sắc hương từ miền núi cao về với phố phường, mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp Quảng Trị.
Trồng hoa giữa mây ngàn
Sa Mù là xứ sở của mây. Đứng trên đỉnh đèo, người ta có cảm giác như chỉ cần bước thêm vài bước nữa là có thể chạm vào tầng mây trắng đang lững lờ quấn quanh dãy Trường Sơn. Khí hậu nơi đây quanh năm mát mẻ, duy trì từ 18 đến 20OC.

Trạm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ Bắc Hướng Hóa trên đèo Sa Mù.
Năm 2016, qua nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị đã quyết định chọn khu vực đèo Sa Mù với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp các loài cây ôn đới để làm nơi xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
Năm 2018, Trạm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ Bắc Hướng Hóa chính thức đi vào hoạt động, mang theo kỳ vọng mở ra hướng phát triển nông nghiệp mới cho vùng đất vốn chỉ quen với rừng già và sương lạnh.
Phó Trạm trưởng Phạm Trường Học nhớ lại những ngày đầu đặt chân lên Sa Mù với sự trăn trở còn nguyên: “Thời điểm ấy, mọi thứ gần như bắt đầu từ con số không. Cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, đường sá đi lại khó khăn, hệ thống điện, nước chưa ổn định, trong khi mô hình trồng hoa ly ly, lan Hồ điệp, những loài hoa nổi tiếng “khó tính” lại đòi hỏi quy trình-kỹ thuật nghiêm ngặt, môi trường canh tác được kiểm soát chặt chẽ từng thông số. Cây lan Hồ điệp cần từ 20 đến 22 tháng chăm sóc liên tục mới có thể ra hoa, chỉ một sai lệch nhỏ về nhiệt độ, độ ẩm hay ánh sáng cũng đủ khiến công sức cả năm đổ sông, đổ bể”.
Năm 2020-2021, mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất nghiêm trọng tại địa bàn miền núi Quảng Trị, có thời điểm tuyến đường lên trạm bị chia cắt, cán bộ ở trạm gần như bị cô lập giữa núi rừng. “Có những đêm mưa rừng xối xả, gió thốc từng cơn, những nhà màng ở đây trở nên mong manh giữa bốn bề rừng núi như đang vặn mình nứt toác. Anh em ở trạm phải thay nhau trực đêm, kiểm tra từng thiết bị, đo đạc lại từng chỉ số để bảo đảm cây không bị ảnh hưởng”, anh Học kể.
Không chỉ đối diện với thách thức kỹ thuật, những cán bộ trẻ của trạm còn phải làm quen với nhịp sống tĩnh lặng và khắc nghiệt nơi đỉnh đèo. Chị Trần Thị Hương, vợ của anh Học, cũng là cán bộ trạm bồi hồi nhớ lại: “Cán bộ ở trạm có người cả tháng mới xuống núi một lần để thăm gia đình cho nên chúng tôi thường gọi vui là tái hòa nhập cộng đồng. Sự cô quạnh của núi cao, cộng với áp lực công việc đã trở thành thử thách không nhỏ đối với bất cứ ai”.

Hoa lan Hồ điệp được trồng ở Sa Mù đua nhau khoe sắc.
Khó khăn là thế nhưng khi được hỏi có bao giờ nghĩ đến chuyện về xuôi, anh Học chỉ cười hiền: “Đã xác định gắn bó với Sa Mù, vợ chồng tôi tự nhủ phải đi đến cùng. Điều chúng tôi ấp ủ chính là thay đổi nhận thức, mở ra mô hình sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân vùng cao nơi đây”.
Sau gần 2 năm kiên trì, lứa lan Hồ điệp đầu tiên đã nở hoa trong niềm vui vỡ òa của cả tập thể. Nhờ khí hậu ổn định của Sa Mù, lan sinh trưởng tốt, hoa to, mầu sắc rực rỡ và lâu tàn.
Từ vài nghìn cây ban đầu, quy mô sản xuất dần được mở rộng trên diện tích 3ha nhà kính. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, trạm nghiên cứu đã trồng hơn 30.000 cây lan Hồ điệp với nhiều mầu sắc khác nhau như trắng, đỏ phượng hoàng, đỏ tím, vàng, hồng,… đáp ứng nhu cầu thị trường.
Sa Mù trở thành vùng trồng hoa chuyên nghiệp
Từ thực tế nghiên cứu và sự quan tâm, đầu tư của Sở Khoa học và Công nghệ, trạm nghiên cứu từng bước làm chủ được công nghệ sản xuất, nuôi cấy mô và chăm sóc các giống hoa ôn đới, cây dược liệu cao cấp. Khu nhà xưởng phục vụ sản xuất của trạm giờ đây gồm hệ thống nhà kính với đầy đủ trang, thiết bị hiện đại. Những nguyên liệu sẵn có từ thiên nhiên như hệ thống nước tự chảy lấy từ trên núi, pin sử dụng năng lượng mặt trời… góp phần bảo vệ môi trường và hạ giá thành sản phẩm.
Anh Học cho biết: “Chúng tôi đã ứng dụng công nghệ 4.0, nghĩa là tất cả các công đoạn như điều tiết ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm đều là tự động hoàn toàn, dựa trên điện thoại và máy tính. Với việc ứng dụng khoa học công nghệ, trạm đã điều khiển thời gian nở hoa một cách chính xác. Với lan Hồ điệp, việc hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán quyết định phần lớn giá trị sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao”.
Không dừng lại ở lan Hồ điệp, trạm còn thử nghiệm và trồng thành công nhiều loại hoa ôn đới khác như ly ly, tulip, cát tường, hồng môn, đồng tiền; đồng thời phát triển các mô hình dâu tây, cà chua ngọt. Một số dược liệu quý như lan kim tuyến, thất diệp nhất chi hoa cũng được bảo tồn và nhân rộng, mở ra hướng phát triển kinh tế đa dạng hơn cho vùng cao.

Cây dược liệu thất diệp nhất chi hoa đang được bảo tồn, nhân rộng tại trạm nghiên cứu.
Từ thành công của vườn hoa trên đỉnh đèo, trạm đã xây dựng thêm một cơ sở mới ở thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng với diện tích nhà màng khoảng 3.000m2. Anh Nguyễn Hữu Ngọc, cán bộ ở cơ sở 2 trạm nghiên cứu cho hay: “Bên cạnh việc sản xuất ứng dụng công nghệ hiện đại, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng đẩy mạnh quảng bá, liên kết với doanh nghiệp, siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ trong và ngoài tỉnh để tìm đầu ra cho sản phẩm; tích cực truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như thành lập các trang web, fanpage trên mạng xã hội để quảng bá”.
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Đào Ngọc Hoàng khẳng định: “Đây là nguồn động viên lớn cho chúng tôi, những người làm khoa học, đồng thời cho thấy một hướng đi hiệu quả, thiết thực vì đã “đánh thức” tiềm năng, lợi thế của vùng đất “ngủ quên” lâu nay. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp ủng hộ để sản phẩm nông nghiệp Quảng Trị có thể tiến xa, đến với thị trường các tỉnh và cả nước”.
Từ miền sương lạnh, những bông hoa vượt dốc núi, theo con đường quanh co về với đồng bằng, mang theo không chỉ hương sắc mà còn cả hơi thở của núi rừng. Trong tiết xuân ấm áp, sắc lan hồ điệp, ly ly, tuy-líp dường như tươi thắm hơn, rạng rỡ hơn, bởi được vun trồng từ bàn tay con người đã dành trọn niềm tin và tình yêu với công việc. Chính họ đã góp phần biến Sa Mù từ một vùng đất chìm trong sương lạnh thành điểm sáng của nông nghiệp công nghệ cao, viết nên một câu chuyện vừa bình dị, vừa đáng trân trọng giữa đại ngàn Trường Sơn.
































