Hiệp ước nhựa toàn cầu cần lối tiếp cận mới

Vòng đàm phán liên chính phủ lần thứ sáu về Hiệp ước nhựa toàn cầu (INC-5.2) với mục đích tạo ra một thỏa thuận quốc tế ràng buộc về mặt pháp lý nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa đã kết thúc hôm 15-8-2025 tại Thụy Sỹ mà không đạt được thỏa thuận nào. Quan điểm của các bên đàm phán ngày một xa cách, không hy vọng có được sự đồng thuận trong tương lai.

Hiệp ước Liên hiệp quốc về Nhựa toàn cầu đang cần một lối tiếp cận mới.

Hiệp ước Liên hiệp quốc về Nhựa toàn cầu đang cần một lối tiếp cận mới.

Hiệp ước nhựa toàn cầu lâu nay muốn giải quyết toàn vòng đời của nhựa bao gồm hạn chế hướng đến chấm dứt sản xuất, nhưng lại không xét đến thực tại: phải giải quyết ô nhiễm nhựa ở cả thượng nguồn (upstream) và hạ nguồn (downstream).

Công nghiệp nhựa sử dụng đến trên dưới 16.000 hóa chất, trong đó hơn 4.200 chất được xác định là nguy hại. Hạt nhựa nguyên sinh được cấu tạo bởi sự kết hợp các monomer thành những chuỗi dài polymer khác nhau và chỉ có khả năng phân rã chứ không gây tác dụng hóa học. Trái lại những phụ gia tạo nhựa, có khi gọi là hóa chất nhựa, mới là nguyên nhân gây ô nhiễm thượng nguồn.

Một nghiên cứu cho thấy Bisphenol A (BPA) vốn được dùng trong hộp đựng thực phẩm và đồ uống có liên quan đến 5,4 triệu trường hợp đau tim và 346.000 ca đột quỵ trong năm 2015, chất chống cháy Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) liên quan đến suy giảm IQ ở trẻ em, và các chất hóa dẻo như phthalate liên quan đến 164.000 ca tử vong sớm nơi người già và làm rối loạn nội tiết tố nơi người trẻ.

Có nhiều con số khác nhau về ô nhiễm nhựa hạ nguồn mà ta thường gọi là rác nhựa, nhưng những báo cáo mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và UNEF cho chúng ta một bức tranh rõ ràng hơn. Lượng rác thải nhựa toàn cầu hiện nay vào khoảng 400 triệu tấn mỗi năm, phần lớn chúng vẫn nằm trên đất liền nơi mà việc quản lý bị cho là sai lệch, và chỉ một tỷ lệ nhỏ đổ ra đại dương thông qua khoảng 1.000 dòng sông, ước tính khoảng 4-23 triệu tấn mỗi năm.

Một nghiên cứu gần đây của OECD ước tính con số này thấp hơn, vào khoảng 1,7 triệu tấn, với 1,4 triệu tấn đến từ sông ngòi và 0,3 triệu tấn đến từ bờ biển. Khoảng 80% rác nhựa biển có nguồn gốc từ đất liền, 20% còn lại đến trực tiếp từ các nguồn trên biển, bao gồm ngư cụ đánh bắt, tàu thuyền và vật dụng nuôi trồng thủy sản.

Việt Nam là một trung tâm sản xuất đồ nhựa, bao gồm cả nhựa điện tử xuất khẩu, và cũng là nước có mức tiêu thụ và sản sinh nhiều rác nhựa, bình quân 41 ki lô gam/đầu người trong năm 2018. Và nay con số đã vượt rất xa do tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, đô thị hóa và lối sống tiêu dùng thay đổi.

Năm 2023, ước tính nước ta đã phát sinh 3,8 triệu tấn rác thải nhựa, và trên thực tế các con số rác nhựa cứ chập chờn cùng các núi rác cao lên sau mỗi năm vô phương xử lý. Tình trạng này rất dễ hiểu, vì lượng rác nhựa được tái chế ở quy mô toàn cầu cũng mới chỉ ở mức 9% và rất khó để tăng thêm. Nhưng điều đáng quan ngại nhất là tình trạng rác nhựa rò rỉ ra môi trường ở nước ta rất lớn, thông qua các mương rãnh thoát nước, sông rạch và cả trực tiếp trên bãi biển, biến Việt Nam thành một trong các quốc gia đóng góp hàng đầu vào ô nhiễm đại dương, với khoảng 420.000 tấn nhựa mỗi năm.

Đã có nhiều ý kiến khác nhau để giải quyết tình trạng bế tắc hiện nay, trong đó có yêu cầu thiết kế lại Hiệp ước nhựa toàn cầu cho hợp với thực tại, tập trung vào việc ngăn chặn và xử lý ô nhiễm nhựa ở cả thượng nguồn và hạ nguồn.

Trước hết là thay đổi quy trình đàm phán bằng việc loại bỏ nhu cầu đồng thuận, và sau đó là thay đổi cấu trúc của hiệp ước theo phương thức mô-đun với phụ lục và thực hiện theo từng giai đoạn. Phương pháp này đã thực hiện thành công trong Công ước Quốc tế về Phòng ngừa ô nhiễm từ tàu biển (MARPOL) với việc tạo ra một thỏa thuận cốt lõi bắt buộc về các vấn đề có sự đồng thuận rộng rãi trong khi đưa các vấn đề gây tranh cãi vào các phụ lục tùy chọn.

Hai mục tiêu chính của phương pháp tiếp cận mới đối với Hiệp ước nhựa toàn cầu là giảm thiểu tác hại của rác thải nhựa và thiết kế các công thức sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường. Hai mục tiêu này thể hiện sự thay đổi cơ bản trong tư duy, từ việc chỉ quản lý nhựa khi hết vòng đời sang giải quyết toàn bộ vòng đời của nhựa.

Đối với việc giảm thiểu tác hại của rác nhựa cần tiến xa hơn với việc kiểm soát chất thải không được quản lý tốt, xử lý vi nhựa, nano nhựa và hóa chất nhựa độc hại, và nhất là các biện pháp làm sạch ô nhiễm hiện hữu để rác nhựa không tràn tự do vào môi trường. Mục tiêu của việc thiết kế sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường bao gồm việc thay đổi cách sản xuất nhựa, quản lý chặt chẽ hóa chất độc hại, thúc đẩy thiết kế sinh thái, và khuyến khích nền kinh tế tuần hoàn.

Tóm lại, cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa hiện nay nằm trong ba phạm trù lớn, bao gồm sản xuất, sử dụng chất hóa học và quản lý chất thải. Việc sử dụng các công cụ Gen AI có thể giúp phân tích từng vấn đề lớn thành những vấn đề nhỏ hơn đồng thời xác định vấn đề nào có thể được giải quyết và bằng cách nào ngõ hầu đưa ra các giải pháp hợp lý về mặt khoa học, khả thi về mặt kinh tế và phù hợp với nhu cầu riêng biệt của từng quốc gia.

Anh Vũ

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/hiep-uoc-nhua-toan-cau-can-loi-tiep-can-moi/