Hệ lụy kép từ các 'núi sắt vụn' tự phát

Hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp, đất dự án đang bị 'xẻ thịt', biến thành những 'bãi đáp', công xưởng tái chế sắt vụn trái phép. Tình trạng này không chỉ phá vỡ quy hoạch sử dụng đất của Thủ đô mà còn trực tiếp đầu độc môi trường sống, nguy cơ cháy nổ luôn rình rập, thách thức sự quản lý của các cơ quan chức năng.

Đại công trường phế liệu bên đại lộ

Đại lộ Thăng Long – một trong những tuyến đường lớn và đẹp nhất Hà Nội, những năm gần đây thường xuyên xuất hiện những đoàn xe container tập kết ven đường. Điểm đến của những chiếc xe cũ kỹ và đầy “thương tích” trên thùng ấy chính là “núi” sắt phế liệu án ngữ trên bãi đất trống ngay bên Đại lộ Thăng Long, đoạn gần ngã tư giao với đường Lê Quang Đạo kéo dài, thuộc địa phận phường Đại Mỗ, TP Hà Nội. Trên thực tế, vào đầu năm 2025, bãi phế liệu này đã “nổi như cồn” sau một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, các cơ quan báo chí truyền thông vào cuộc phản ánh và lãnh đạo TP đã có chỉ đạo nóng, yêu cầu xử lý triệt để. Từng có thời gian sau đó, lớp tôn xanh bao quanh khu đất có bãi vật liệu đã bị dỡ bỏ, nhiều hạng mục trái phép trên khu đất đã phải di dời nhưng không hiểu sao, riêng bãi phế liệu sắt vụn này vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay. Hiện một hàng rào tôn mới đã lại được dựng lên quây kín lấy khu đất và bên trong hàng rào, “núi” sắt vụn vẫn cứ cao ngồn ngộn.

Bãi phế liệu nằm tại làng Miêu Nha, phường Xuân Phương, ngay cạnh đường 70. Ảnh: Quý Nguyễn

Bãi phế liệu nằm tại làng Miêu Nha, phường Xuân Phương, ngay cạnh đường 70. Ảnh: Quý Nguyễn

Câu chuyện về “núi” sắt vụn bên Đại lộ Thăng Long không phải là ví dụ duy nhất. Gần tuyến đại lộ này nhưng nằm sâu bên trong, ngay cạnh trạm bơm Cầu Ngà, thuộc địa phận phường Xuân Phương, TP Hà Nội cũng đang tồn tại một bãi tập kết sắt phế liệu khổng lồ trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông. Tuy quy mô, diện tích bãi phế liệu này chưa thể sánh ngang với “núi” sắt vụn ở phường Đại Mỗ nhưng cũng đang là nỗi ám ảnh của không ít người dân sống ở khu vực lân cận.

Theo tìm hiểu của phóng viên Kinh tế & Đô thị, bãi tập kết sắt vụn ở phường Xuân Phương bắt đầu xuất hiện khoảng nửa năm trở lại đây, ban đầu chỉ có quy mô nhỏ nhưng theo thời gian, lượng phế liệu sắt vụn đổ về ngày càng lớn. Điều đáng lo ngại là, lối ra vào bãi phế liệu này nằm ngay nút giao Cầu Ngà trên đường 70 – một trong những nút giao nổi tiếng về tình trạng ùn tắc giao thông. Những chiếc xe tải cỡ lớn ra vào chở sắt vụn ở đây mỗi lần xuất hiện lại khiến cho đường 70, đoạn qua nút giao Cầu Ngà bị quá tải, ùn tắc kéo dài. Chưa kể, bãi sắt vụn nằm cạnh nhiều ao hồ lớn, lượng nước thải từ bãi chảy thẳng xuống các ao hồ này gây nguy cơ ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng. Cách khu vực bãi sắt vụn này chừng vài trăm mét, nằm trên địa phận làng Miêu Nha, phường Xuân Phương cũng có một bãi phế liệu sắt vụn rất lớn, án ngữ ngay trên mặt đường 70 tồn tại nhiều năm nay nhưng không thấy chính quyền và lực lượng chức năng địa phương xử lý.

Nhiều nguy cơ tiềm ẩn

Theo các chuyên gia môi trường, hệ lụy của các bãi tập kết sắt vụn phế liệu không chỉ dừng lại ở việc sử dụng sai mục đích đất mà còn trở thành nguồn phát thải ô nhiễm khổng lồ, tấn công trực tiếp vào nguồn nước, không khí và sức khỏe của cộng đồng dân cư lân cận. Quy trình sơ chế phế liệu tại đây chủ yếu là thủ công, thô sơ và không có bất kỳ hệ thống xử lý chất thải nào. Nghiêm trọng nhất là vấn đề ô nhiễm nguồn nước và đất. Hầu hết các loại máy móc, động cơ cũ khi được đưa về bãi đều còn tồn dư một lượng lớn dầu nhớt, mỡ bôi trơn và đôi khi là cả hóa chất độc hại.

Trong quá trình tháo dỡ, phân loại, lượng dầu mỡ thải này đổ tràn lan ra nền đất, ngấm sâu xuống lòng đất hoặc theo nước mưa chảy thẳng ra hệ thống kênh mương thủy lợi. Nước thải từ các điểm tập kết này thường có màu đen kịt, nổi váng dầu lềnh bềnh, giết chết các loài thủy sinh và làm ô nhiễm nguồn nước tưới tiêu cho các cánh đồng lân cận. Nếu trong trường hợp bãi tập kết sắt vụn phế liệu nằm gần khu dân cư thì nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống dân sinh là vô cùng rõ nét, đặc biệt là nguồn nước giếng khoan vì nguy cơ nhiễm kim loại nặng.

Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí và tiếng ồn cũng là nỗi ám ảnh thường trực. Để lấy lõi kim loại từ dây điện hay các chi tiết kim loại dính nhựa, nhiều cơ sở ngang nhiên đốt phế liệu ngay ngoài trời. Khói đen mang theo mùi khét của nhựa cháy, mùi hắc của axit và bụi rỉ sắt bay lơ lửng trong không khí, xộc thẳng vào nhà dân. Theo các chuyên gia y tế, việc hít phải các loại khí độc này trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, phổi và thậm chí là ung thư.

Không chỉ gây ô nhiễm, các bãi phế liệu tự phát này còn là những "quả bom nổ chậm" về an toàn phòng cháy chữa cháy. Với đặc thù chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, xốp, cao su xen lẫn với các bình khí nén, bình gas phục vụ việc cắt kim loại, nguy cơ hỏa hoạn luôn hiện hữu. Thực tế đã có không ít vụ cháy xưởng phế liệu xảy ra trên địa bàn Hà Nội gây thiệt hại lớn về tài sản và đe dọa tính mạng con người, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự bất cẩn trong quá trình hàn cắt và sự thiếu thốn các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ. Ví dụ điển hình nhất là vụ hỏa hoạn xảy ra ngay tại “núi” phế liệu sắt vụn bên Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận phường Đại Mỗ vào đầu năm 2025. Rất may là khu vực lân cận bãi phế liệu này không có khu dân cư nên vụ hỏa họa đã không gây ra thiệt hại về người. Các điểm tập kết trái phép trên đất nông nghiệp, công tác phòng cháy gần như bị bỏ ngỏ hoàn toàn do cơ sở vật chất tạm bợ, đường vào nhỏ hẹp khiến xe cứu hỏa khó tiếp cận khi có sự cố.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Bùi Đình Ứng – Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, hành vi sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để làm nhà xưởng, bãi tập kết phế liệu là vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai. “Theo quy định hiện hành, ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất” – Luật sư Bùi Đình Ứng cho biết.

Theo chuyên gia pháp lý này, để giải quyết triệt để vấn đề, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền các cấp trong việc cưỡng chế, giải tỏa các trường hợp vi phạm, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra vi phạm tràn lan. Bên cạnh biện pháp mạnh tay về hành chính, theo các chuyên gia, bài toán quy hoạch cũng là vấn đề then chốt. Nhu cầu về mặt bằng sản xuất của các cơ sở thu mua, tái chế phế liệu là có thật. Việc cấm đoán là không khả thi và có thể ảnh hưởng đến sinh kế của một bộ phận người dân. Do đó, Hà Nội cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề, các khu xử lý phế thải tập trung xa khu dân cư, có hạ tầng kỹ thuật và hệ thống xử lý môi trường đạt chuẩn. Đây sẽ là nơi để di dời các cơ sở tái chế nhỏ lẻ, tự phát vào hoạt động quy củ, vừa bảo đảm phát triển kinh tế, vừa giải quyết được bài toán ô nhiễm môi trường và sử dụng đất đai hiệu quả.

Việc tái chế phế liệu là cần thiết trong nền kinh tế tuần hoàn, tuy nhiên, hoạt động này bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường. Các cơ sở tái chế nhỏ lẻ, tự phát nằm xen kẽ trong khu dân cư hoặc trên đất nông nghiệp là nguồn gây ô nhiễm rất khó kiểm soát. Các chất thải nguy hại từ quá trình phá dỡ như dầu thải, ắc quy chì, các linh kiện điện tử... nếu không được thu gom và xử lý đúng quy trình sẽ để lại hậu quả lâu dài cho môi trường đất và nước ngầm, mà việc khắc phục có thể tốn kém gấp nhiều lần so với lợi ích kinh tế mang lại.

TS Hoàng Dương Tùng – Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

Nguyễn Quý

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/he-luy-kep-tu-cac-nui-sat-vun-tu-phat.926163.html