Hào khí đường số 4 - Bản anh hùng ca đi cùng năm tháng - Bài 2
Bài 2: 'Hùm xám Đường số 4' - Huyền thoại từ những trận đánh lấy ít thắng nhiều
75 năm đã trôi qua, nhưng trên dải đất biên cương Lạng Sơn - Cao Bằng, ký ức về nhiều trận đánh hào hùng trong các chiến dịch phá vỡ kế hoạch tiến công của quân Pháp, đặc biệt trên Đường số 4 vẫn rực cháy trong tâm khảm các lão thành cách mạng, cựu chiến binh, thế hệ trẻ và nhân dân nơi đây. Giữa muôn vàn câu chuyện đánh phục kích, đánh công đồn, đánh du kích… có một cái tên được nhắc đến với sự tự hào và kính trọng đặc biệt: Đặng Văn Việt - “Hùm xám đường 4”, “Đệ tứ quốc lộ đại vương”, danh xưng mà báo chí phương Tây từng gọi. Ông là người chỉ huy đội quân còn non trẻ, vũ khí còn thô sơ, nhưng bằng trí tuệ mưu lược đã biến tuyến huyết mạch của Pháp thành “con đường chết”, làm sụp đổ chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” mà kẻ thù ngạo mạn nuôi dưỡng.
Đặng Văn Việt - tuổi 20 và trọng trách lịch sử
Chị Nông Minh Thị, hướng dẫn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 đưa tay chỉ về con đường vòng quanh triền núi, nơi nay xe cộ qua lại tấp nập, rồi chậm rãi kể: Ít ai ngờ rằng, cách đây 75 năm, nơi này từng là mồ chôn giặc Pháp. Và người chỉ huy trực tiếp nhiều trận đánh ác liệt biến Đường số 4 thành nỗi ám ảnh của quân Pháp chính là ông Đặng Văn Việt khi đó còn trẻ tuổi, mưu trí, dũng cảm.
Cuối tháng 10/1947, khi thực dân Pháp mở cuộc tiến công quy mô lớn lên Việt Bắc với “Kế hoạch Lê-a”, Bộ Tổng tham mưu đã cử Đặng Văn Việt lên mặt trận Đường số 4, cung đường huyết mạch dài 340 km nối Quảng Ninh - Lạng Sơn - Cao Bằng thông sang Quốc lộ 3 Bắc Kạn - Thái Nguyên. Nhiệm vụ đặt ra là chặn đứng gọng kìm phía Đông của địch, bảo vệ căn cứ địa cách mạng.
Ông Việt khi đó mới ngoài 20 tuổi, là cán bộ Phòng Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam đã sớm tiếp cận được các tài liệu mật - trong đó có cả kế hoạch hành quân chi tiết của Đại tá Lăm-be, Phó Tham mưu trưởng quân đội viễn chinh Pháp, bị thu giữ khi máy bay JU-52 của y bị Trung đoàn 74 Cao Bằng bắn rơi. Từ kho tư liệu ấy, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu, cùng với thực địa trinh sát, ông Việt đề xuất chiến thuật: “Đường số 4 như một con rắn khổng lồ, ta sẽ chặt từng khúc mà tiêu diệt”.
Chị Minh Thị tự hào cho biết: Người Pháp có đại bác, xe cơ giới, máy bay, trong khi bộ đội ta chỉ có súng trường, lựu đạn, thậm chí là hỏa mai, bàn chông thô sơ tự tạo. Vậy mà dưới sự chỉ huy mưu lược của ông Việt, quân ta biết lợi dụng địa hình hiểm trở, chọn chiến tranh du kích, đánh phục kích từng bước khiến kẻ thù sa lầy.

Hướng dẫn viên Nông Minh Thị thuyết minh cho khách tham quan về người chỉ huy đánh nhiều trận ác liệt trên Đường số 4 - Đặng Văn Việt.
Những trận phục kích lấy ít thắng nhiều - định danh “Hùm xám đường 4”
Nhắc đến huyền thoại Đặng Văn Việt gắn với hàng loạt trận phục kích vang dội, biến Đường số 4 thành “con đường chết” khiến quân Pháp khiếp sợ. Trong Chiến dịch Thu - Đông 1947 để chặn gọng kìm Đông Bắc trọng yếu của quân Pháp từ Lạng Sơn lên Cao Bằng đóng vai trò sống còn của quân địch, phía ta đã tổ chức nhiều trận đánh phục kích diễn ra quyết liệt từ Lạng Sơn lên huyện Thạch An cũ (Cao Bằng).
“Tôi đã vinh dự được phối thuộc dưới sự chỉ huy của đồng chí Đặng Văn Việt trong nhiều trận… Tôi có ấn tượng sâu sắc là trên mỗi đoạn đường địch bị đánh đi đánh lại nhiều lần, tìm trăm phương ngàn kế để phòng tránh nhưng vẫn bị đánh thua, càng về sau càng thua đậm… Do đó, thắng bại chủ yếu là trí thông minh, lòng dũng cảm của quân và dân ta, của người chỉ huy quyết định” - Trung tướng Doãn Tuế (1917 - 1995), nguyên Tư lệnh Binh chủng Pháo binh, Phó Tổng tham mưu Trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (Hồi ký “Đường số 4 rực lửa” - Đặng Văn Việt).
Tháng 10/1947, tôi được cử làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 25, 28. Bước vào trận chiến với muôn vàn khó khăn bởi quân Pháp mạnh hơn, có đội quân thiện chiến, vũ khí tối tân, hệ thống lô cốt dày đặc án ngữ… Phía ta, quân đội còn non trẻ chưa biết đến đại bác, máy bay, vũ khí chỉ có súng trường, lựu đạn... Bài toán khó đặt ra cho ông là chỉ huy đội quân ta bằng mọi giá phải đánh thắng quân Pháp hùng mạnh nhưng ít thương vong nhất - Ông Đặng Văn Việt kể lại với chúng tôi (tháng 8/2020).
Đến nay, các cựu chiến binh và thế hệ sau trở lại cung đường lịch sử từ Lạng Sơn - Cao Bằng đi tham di tích Chiến thắng biên giới năm 1950 đã tự hào nói với chúng tôi: Chúng tôi đi từ Thất Khê (tỉnh Lạng Sơn) lên xã Thạch An - Đức Long (Cao Bằng) nhìn những cung đường đèo dốc hiểm trở càng hiểu thêm sự mưu trí, sáng tạo của ông Đặng Văn Việt đã dựa vào địa hình hiểm trở để tham mưu tổ chức những trận đánh dù không cân sức về lực lượng, vũ khí tối tân so với quân Pháp nhưng quân đội ta vẫn đánh thắng vang dội.
Năm 1946, thực dân Pháp rắp tâm quay trở lại xâm chiếm Việt Nam, đặc biệt chúng mở nhiều cuộc hành quân nhỏ lẻ, đánh chiếm các đô thị và trục giao thông vùng Việt Bắc. Ở Cao Bằng, Lạng Sơn, chúng tăng cường lực lượng theo Đường số 4 để kiểm soát biên giới chủ yếu lấn chiếm, càn quét, lập cứ điểm. Năm 1947: Pháp mở Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông (Kế hoạch Lê-a, 7/10 - 19/12/1947), nhằm bắt cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt chủ lực ta, phá căn cứ địa Việt Bắc. Gọng kìm phía Đông từ Lạng Sơn theo Đường số 4 lên Cao Bằng, rồi xuống Bắc Kạn - Thái Nguyên; gọng kìm phía Tây từ Hà Giang - Tuyên Quang theo sông Lô. Mục tiêu: hợp điểm ở Bắc Kạn. Kết quả: quân dân ta đánh bại, phá tan âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh”. Năm 1948, sau thất bại, Pháp không mở được chiến dịch lớn, chỉ hành quân càn quét dọc đường số 2, 3, 4, tăng đồn bốt ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Từ tháng 10/1947 - 4/1948, dọc Đường số 4, lực lượng vũ trang ta đánh 289 trận, diệt 1.257 tên địch (trong đó có nhiều sĩ quan), làm bị thương 130 tên, phá hủy 29 xe, thu nhiều vũ khí. Ông Đặng Văn Việt, khi đó là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 25, 28 và Trung đoàn 174, đã dựa vào địa hình hiểm trở tham mưu chiến thuật đánh công đồn, đánh du kích, đánh điểm diệt viện, hạn chế thương vong, lấy ít thắng nhiều trên đèo Bông Lau, Đông Khê, Bó Củng - Lũng Vài - Bản Nẳm, khiến quân Pháp bị tổn thất nặng nề.
Trên cung đường số 4 hiểm trở, những trận đánh năm xưa (từ 1947 - 1948 -1949) như tái hiện lại: Quân ta (Trung đoàn 25, 28, 74 Tiểu đoàn 73 và Đại đội 670…) phối hợp với dân quân, du kích đánh phục kích và công đồn trên đèo Bông Lau giáp ranh giữa hai huyện Tràng Định (Lạng Sơn) và Thạch An (Cao Bằng), đánh trận Bó Củng - Lũng Vài - Bản Nẳm (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) và một số địa bàn xung yếu Tràng Định, Bình Gia (Lạng Sơn), gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng Pháp đồn trú, bắt giữ được tù binh, thu nhiều chiến lợi phẩm, súng, đạn dược, giảm bớt áp lực của quân Pháp ở chiến khu Việt Bắc. Những trận đánh tập kích lớn nhỏ có sự phối hợp ăn ý giữa quân và dân ta đã góp phần lập nên những chiến công to lớn, phá tan cuộc tiến công chiến lược trong Chiến dịch Thu Đông năm 1947 và chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp. Đường số 4 thực sự là “con đường chết chóc” - nỗi kinh hoàng của quân Pháp (báo chí phương Tây đã viết).
Đặc biệt, từ năm 1948 - 1949, từ Lạng Sơn - Cao Bằng trên địa bàn yết hầu Na Sầm, Bông Lau, Lũng Phầy…, đơn vị của ông Đặng Văn Việt chỉ huy và các đơn vị khác cùng với lực lượng dân quân địa phương đã giành thế chủ động hoàn toàn giữ quyền chọn thời gian, địa điểm, địa hình và chọn cách đánh thuận tiện nhất. Do đó, Đường số 4 không bao giờ ngớt tiếng súng của quân và dân Cao - Bắc - Lạng buộc địch phải dùng máy bay tiếp tế cho quân Pháp đóng trên Cao Bằng... đã khiến báo chí phương Tây phải run sợ. Từ “Quốc lộ 4”, quân Pháp gọi con đường này là “la route sanglante” - con đường đẫm máu, gọi ông Việt là “Le Tigre Gris de la RC4” - “Hùm xám đường 4”.
Trung đoàn 174 thành lập (19/8/1949) là một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam do ông Đặng Văn Việt làm Trung đoàn trưởng đã liên tiếp đánh trận trên đoạn đường Bông Lau - Lũng Phầy vào ngày 3/9/1949 giành chiến thắng lớn. Chính những chiến công ấy đã phá tan chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp, buộc chúng chuyển sang “đánh lâu dài”.
Trung đoàn 174 và bước ngoặt trên biên giới Việt - Trung
Trung đoàn 174 do ông Đặng Văn Việt làm Chỉ huy trưởng không chỉ chiến đấu anh dũng trên Đường số 4 mà còn làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ngày 18/12/1949, tàn quân Tưởng bị Giải phóng quân Trung Quốc truy đuổi, tràn qua biên giới nước ta định cấu kết với quân thực dân Pháp để dựa vào nhau chống phá cách mạng Việt Nam và cách mạng Trung Quốc. Có hai toán gồm hàng ngàn tên tràn vào Hạ Lang, Phục Hòa bị dân quân, tự vệ chặn đánh phải chạy về hướng Đông Khê. Toán thứ ba khoảng 1 vạn tên tràn vào Sóc Giang (Hà Quảng). Trung đoàn 174 đã chặn đánh quyết liệt, đến ngày 19/1/1950 chúng mới đến được xã Đào Ngạn, lại bị ta tiếp tục chặn đánh, buộc chúng phải rút về Sóc Giang cố thủ rồi phải chạy qua huyện Trà Lĩnh tìm lối thoát sang Long Châu (Quảng Tây, Trung Quốc), sau đó bị Giải phóng quân Trung Quốc bao vây, tiêu diệt. Những trận đánh vang dội ấy không chỉ làm trong sạch biên giới, mà còn thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt - Trung ngay từ buổi đầu kháng chiến.
Hướng dẫn viên Nông Minh Thị nhấn mạnh: “Ít ai biết rằng, có thời điểm quân Pháp và tàn quân Tưởng câu kết định tràn sang Cao Bằng. Nhưng nhờ sức mạnh tổng hợp, trong đó có vai trò của Trung đoàn 174 do ông Việt chỉ huy, ta đã đập tan mưu đồ ấy, bảo vệ vững chắc biên giới”.
Báo chí Pháp khi ấy phải thừa nhận trên tuyến Đường số 4, mỗi bước tiến của quân viễn chinh đều phải trả giá đắt. Và hình ảnh vị chỉ huy trẻ tuổi người Việt Nam trở thành nỗi ám ảnh.
Di sản tinh thần - ngọn lửa không bao giờ tắt
75 năm trôi qua, ông Đặng Văn Việt dù đã đi xa nhưng những trận đánh vang dội của ông trên Đường số 4 rực lửa đã góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trưởng thành trong kháng chiến vĩ đại đánh thắng thực dân Pháp, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng mãi khắc ghi, nhớ ơn. Còn ông Việt sinh thời đã từng nói những lời tâm huyết: “Vinh dự lớn nhất của cuộc đời tôi là được cống hiến cho quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng. Bởi tham gia Chiến dịch Biên giới năm 1950, trên Đường số 4, tôi vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng tin tưởng, trực tiếp chọn cử tham gia và làm Chỉ huy trưởng Trung đoàn 174, chỉ huy nhiều trận đánh dọc Đường số 4. Vinh dự lớn hơn nữa trong Chiến dịch Biên giới năm 1950 có Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận, chỉ đạo trận đánh quyết liệt Đông Khê (Thạch An) tháng 9/1950. Tôi vinh dự lắm các cháu ạ!” (ông Đặng Văn Việt - trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Cao Bằng năm 2020).
Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chiến thắng Biên giới năm 1950 ở Đông Khê, Đức Long mỗi ngày có nhiều đoàn khách, đặc biệt là học sinh, sinh viên, đến tham quan, nghe kể về ông Việt và những tấm gương chiến đấu anh dũng, gạn dạ... Những câu chuyện về “người chỉ huy huyền thoại” không chỉ gợi niềm tự hào mà còn là bài học về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần “dám đánh, biết đánh, quyết thắng”.
Hôm nay, khi Đường số 4 đã đổi thay với những cung đường trải nhựa thẳng tắp, nhà cửa khang trang, ruộng đồng trù phú, ký ức về một thời rực lửa vẫn hiện diện. Nó nhắc nhở hậu thế rằng, trên con đường này, đã có một “Hùm xám đường số 4” kiên cường, để lịch sử ghi tên trong bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam.
Thiếu tướng Đàm Minh Tuân, Phó Tư lệnh Quân khu 1: Những cống hiến của Trung tá Đặng Văn Việt trên Đường số 4 rực lửa đã đóng góp lớn vào giải phóng Cao Bằng ngày 3/10/1950. Đó cũng là bài học lớn về trí tuệ “lấy ít địch nhiều” để hạn chế thương vong, bản lĩnh của chiến tranh nhân dân, giúp Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành khi bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp không cân sức với phía ta. Quân và dân Cao Bằng - Lạng Sơn hôm nay kể lại những câu chuyện về ông không chỉ để tri ân mà còn khẳng định: 75 năm đã qua, ngọn lửa chiến thắng trên Đường số 4 vẫn rực cháy trong lòng dân tộc, soi sáng những trang sử mới của đất nước. Trong mạch nguồn lịch sử vẻ vang ấy, tên tuổi ông Đặng Văn Việt tỏa sáng như một “huyền thoại sống”, chứng nhân của những năm tháng quân và dân ta chiến đấu anh dũng, minh chứng cho sức mạnh của chiến tranh nhân dân và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.