Hành trình đặc biệt đến những bản làng người Pa Dí
Trong suốt nhiều năm tôi gắn bó với nghề báo, hành trình đặc biệt đến với những bản, làng người Pa Dí ở huyện vùng cao, biên giới Mường Khương đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên.

Người Pa Dí là một nhóm địa phương của dân tộc Tày và chỉ có ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Trong số 25 nhóm ngành dân tộc toàn tỉnh, có lẽ người Pa Dí là nhóm dân tộc có nguồn thông tin, tư liệu ít ỏi nhất.
Sau khi “gõ cửa” nhiều ngành, địa phương, kiếm tìm tài liệu, nhóm phóng viên chúng tôi nhận thấy chỉ có cộng đồng này mới là “kho tư liệu sống” quý giá nhất về dân tộc mình. Sự khát khao và mong muốn được hiểu về tộc người đầy bí ẩn ấy đã tạo động lực để chúng tôi rong ruổi khắp những bản, làng ở xứ Mường trong suốt 2 năm để tìm hiểu lịch sử, đời sống và bản sắc của cộng đồng người Pa Dí.

Người Pa Dí có tiếng nói riêng nhưng không có chữ viết. Hơn nữa, cộng đồng người Pa Dí chỉ khoảng 2.000 người, sinh sống rải rác ở một số thôn, bản, nên gần như chúng tôi đã đi đến tất cả những nơi mà dân tộc này sinh sống để gặp gỡ, trò chuyện, kết nối, xâu chuỗi những câu chuyện nhỏ lẻ, rời rạc thành một câu chuyện dài hơn.

Đơn cử như việc tìm tư liệu về sự học của đồng bào Pa Dí, thông qua Hội Khuyến học của huyện, chúng tôi biết tới dòng họ Tráng. Từ đầu mối thông tin của trưởng dòng họ cung cấp, chúng tôi đã đến thôn đầu tiên mà người Pa Dí dừng chân lập bản sau hành trình di cư từ phương Bắc sang; rồi nhờ địa phương giúp đỡ tìm gặp người cán bộ, đảng viên đầu tiên của cộng đồng này được đi học, gặp gỡ người phụ nữ không biết chữ, tảo tần cả cuộc đời nhưng lại nuôi dạy 2 con thi đỗ đại học. Tiếp đó, chúng tôi gặp nhà thơ Pờ Sảo Mìn để nghe ông kể về hành trình trở thành người Pa Dí đầu tiên được cử đi nước ngoài học tập.
Chưa dừng lại ở đó, chúng tôi liên hệ với các địa phương để nắm tình hình, nhờ giúp đỡ trong quá trình tìm hiểu về sự học của cộng đồng dân tộc rất ít người này. Đã có không ít những quãng thời gian chờ đợi, kết nối, dần dần, chúng tôi biết đến những người con Pa Dí hiếu học đã và đang công tác ở trong và ngoài tỉnh, thậm chí là cả tiến sĩ người Pa Dí đang định cư ở nước ngoài.

Mỗi hành trình, mỗi nhân vật chúng tôi gặp đều là một lát cắt trong các bài viết. Từ câu chuyện qua lời người này, chúng tôi biết đến, tìm gặp những người khác; câu chuyện của vùng đất này nối liền với vùng đất khác. Càng ít người thì việc tìm những điểm riêng của tộc người này lại càng khó, có lẽ bởi vậy mà hành trình đã kéo dài hơn rất nhiều so với dự định của nhóm phóng viên. Nhưng chất liệu gom góp được đã giúp chúng tôi làm nên loạt bài chất lượng, đoạt giải trong các cuộc thi của Trung ương, của tỉnh, xứng đáng với công sức cho hành trình dài dọc xứ Mường.