Hành trình chưa khép lại (bài cuối)
Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 thuộc xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thường đón nhiều đoàn người đến dâng hương vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Có những người lần đầu đặt chân tới đây, cũng có những gia đình năm nào cũng trở lại, chỉ để thắp nén nhang tưởng niệm hoặc lặng lẽ đứng trước những ngôi mộ chưa xác định danh tính với hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được tin báo của người thân. Điều mong mỏi linh thiêng đó cũng là khát vọng của mỗi người lính trong Đội K - đưa các Anh hùng Liệt sĩ trở về đất mẹ!
Hành trình chưa có điểm kết
Có một thực tế là hằng năm, Đội K71 đều tiếp nhận các chiến sĩ mới được bổ sung từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Những chàng trai mười chín, đôi mươi vốn quen với cuộc sống hòa bình, khi mới về đơn vị không tránh khỏi tâm lý e ngại, rụt rè. Nỗi e ngại ấy không phải vì sợ gian khổ, sợ nắng gió thao trường, mà là cảm giác sợ sệt mơ hồ khi lần đầu tiên trực tiếp chạm tay vào hài cốt của người đã khuất. Hiểu được tâm lý ấy, chỉ huy đơn vị luôn cận kề, giáo dục và động viên tư tưởng để các chiến sĩ trẻ hiểu rằng: Các Liệt sĩ chính là cha ông, là người thân của mình.
Họ đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc, giờ đang nằm lại cô đơn giữa rừng sâu hẻo lánh, lạnh lẽo. Công việc của đội là một nghĩa cử nhân văn, đưa các chú, các anh về đoàn tụ với gia đình. Chính từ tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc ấy, khoảng cách giữa người sống và người đã khuất đã hoàn toàn xóa nhòa.

Những người lính trẻ trên đường đi tìm kiếm hài cốt Liệt sĩ của cha anh
Có một câu chuyện khiến ai nghe thấy cũng phải nhói lòng: "Trong lúc đào bới tìm kiếm, khi mũi cuốc vừa chạm vào phần xương của Liệt sĩ, những chiến sĩ trẻ lập tức dừng lại, buông cuốc và khẽ nói: "Con xin lỗi chú, con xin lỗi bác". Lời nói ấy bật ra rất tự nhiên, không phải vì những người lính quy tập hài cốt sợ hãi yếu tố tâm linh, mà vì họ luôn nghĩ rằng các chú, các bác khi hy sinh đã chịu quá nhiều đau đớn, nay vô tình cuốc trúng, ai cũng cảm thấy áy náy, xót xa như sợ làm đau thêm thân thể cha anh".
Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, phần lớn các hài cốt khi tìm thấy đều không còn tên tuổi, địa chỉ rõ ràng. Thậm chí ngay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, nghĩa trang Liệt sĩ lớn nhất của tỉnh Tây Ninh vẫn còn hàng ngàn ngôi mộ khuyết danh. Nỗi đau day dứt ấy buộc Đội K71 phải làm việc với sự cẩn trọng và tỉ mỉ cao nhất. Khi phát hiện hài cốt, anh em trong đội tỉ mẩn sàng sảy từng nắm đất, chắt chiu từng di vật dù là nhỏ nhất như chiếc cúc áo, mảnh tăng võng, chiếc lược ngà...
Trên lán trại Đội K71, những chiếc cuốc, xẻng lấm bùn được xếp gọn, sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo. Với những người lính quy tập, hành trình đưa đồng đội trở về chưa bao giờ khép lại. Họ sẽ còn tiếp tục bước đi cho đến ngày không còn Liệt sĩ nào nằm lại giữa rừng sâu, nơi đất khách.
Từ giảng đường đến những cánh rừng biên giới
Giữa cái nắng bỏng rát của mùa khô trên vùng biên giới Tây Ninh, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Đội K71 vẫn lặng lẽ băng qua rừng khộp, lội suối, mở từng hố tìm kiếm giữa những cánh rừng từng là chiến trường ác liệt. Họ đi không phải để chiến đấu như lớp cha anh năm xưa, mà thực hiện một sứ mệnh đặc biệt: đưa những người lính đã ngã xuống trở về với quê cha, đất mẹ.
Đó là hành trình lặng thầm, kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Trên đất Campuchia, nơi quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng làm nhiệm vụ quốc tế, những người lính Đội K71, K70, K73 (các đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia) vẫn bền bỉ lần theo từng nguồn tin, từng lời kể của nhân chứng, từng dấu tích còn sót lại của chiến tranh. Sau nhiều giai đoạn tìm kiếm, biết bao hài cốt Liệt sĩ đã được quy tập, nhưng vẫn còn những người đồng đội chưa thể trở về. Đằng sau những cuộc hành quân ấy là một mệnh lệnh không cần văn bản, không cần lời nhắc - đó là mệnh lệnh từ trái tim!

Chiến sĩ Nguyễn Thái Lợi
Giữa đội hình những người lính đang đào từng nhát cuốc xuống lòng đất đỏ, Nguyễn Thái Lợi là gương mặt khá đặc biệt. Chàng trai tốt nghiệp Trường Đại học Công Thương TPHCM, ngành Cơ khí chế tạo máy, từng có công việc ổn định tại thành phố với mức thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Ba năm sau ngày ra trường, khi sự nghiệp đang rộng mở, Thái nhận lệnh nhập ngũ. "Ban đầu em cũng buồn vì đã có công việc ổn định, lại 25 tuổi rồi nhưng cảm giác hụt hẫng ấy chỉ kéo dài trong những ngày đầu quân ngũ”, Lợi nhớ lại.
Chính sự quan tâm của chỉ huy, đồng đội và môi trường kỷ luật đã giúp chàng kỹ sư trẻ dần thay đổi suy nghĩ. Đặc biệt, sau khi được tìm hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc, trong Lợi lớn dần niềm tự hào về sự hy sinh của các thế hệ đi trước. "Có rất nhiều Liệt sĩ hy sinh khi mới 18, 19 tuổi, bằng tuổi tụi em bây giờ. Nghĩ đến điều đó, em càng thấy biết ơn và càng hiểu giá trị của hòa bình hôm nay", Lợi chia sẻ. Có lẽ cũng từ sự biết ơn ấy mà ngay khi biết đơn vị có Đội K71 chuyên làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ, Lợi đã mong muốn được về đây công tác. "Em chỉ nghĩ đơn giản, nếu được giao nhiệm vụ thì sẽ cố gắng hết sức để đưa các chú, các bác, các ông trở về với quê hương".
Lợi cũng từng lo lắng bởi phía trước là những tháng ngày trèo đèo, lội suối, thiếu nước sinh hoạt, nắng nóng khắc nghiệt, bệnh tật, vắt rừng, bom mìn sót lại và cả những cung đường heo hút trên đất Campuchia. Thế nhưng, mọi lo lắng ấy dần tan biến sau chuyến thực địa đầu tiên cùng đơn vị. "Khi tiếp xúc với hài cốt Liệt sĩ, em cũng không thấy sợ. Em nghĩ các chú, các bác đều là cha anh của mình. Mình đi để đưa các bác về với quê hương thì không có gì phải sợ cả”, Lợi chia sẻ. Chính suy nghĩ giản dị ấy đã giúp chàng kỹ sư trẻ nhanh chóng hòa mình vào công việc đặc biệt mà không phải người lính nào cũng có cơ hội trải nghiệm.
Tuổi 18 và bài học về lòng biết ơn
Nếu Nguyễn Thái Lợi gác lại công việc kỹ sư nơi phố thị để khoác lên mình màu áo lính, thì Phạm Văn Huy lại bước vào quân ngũ ngay sau khi vừa tốt nghiệp THPT. Ở tuổi 18, như bao thanh niên khác, Huy lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự với tâm thế của một người trẻ sẵn sàng cống hiến, nhưng chưa từng hình dung mình sẽ trở thành người đi tìm hài cốt Liệt sĩ.
Sinh ra và lớn lên ở đô thị, Huy chưa từng trải qua những tháng ngày băng rừng, lội suối. Vậy mà giờ đây, tuổi trẻ của Huy gắn với những cánh rừng biên giới, nơi mùa khô nắng bỏng rát đến mất ngủ, đêm xuống lạnh thấu da, nước sinh hoạt khan hiếm, mọi trang thiết bị đều phải gùi trên vai qua những con đường gập ghềnh. Nhưng điều còn đọng lại trong ký ức của người lính trẻ không phải những gian khổ ấy. Đó là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một bộ hài cốt Liệt sĩ được đưa lên từ lòng đất sau hàng chục năm nằm lại nơi chiến trường. "Lúc đầu em cũng hơi sợ. Nhưng khi trực tiếp tìm thấy một bộ hài cốt thì cảm giác sợ hãi không còn nữa. Thay vào đó là niềm vui vì mình đã góp phần đưa một Liệt sĩ trở về", Huy chia sẻ.

Chiến sĩ Phạm Văn Huy
Từ khoảnh khắc ấy, mỗi chuyến đi của Đội K71 đều mang một ý nghĩa khác. Những ngày miệt mài đào bới nhưng chưa tìm thấy đồng đội khiến ai cũng nặng lòng, sốt ruột. Còn khi phát hiện được hài cốt, niềm vui lặng lẽ lan tỏa trên gương mặt từng cán bộ, chiến sĩ. Đó là niềm vui rất riêng của những người lính Đội K. Không phải vì lập được chiến công, cũng không phải bởi những tấm bằng khen, mà bởi sau bao năm mòn mỏi chờ đợi, lại có thêm một người lính được trở về với đất mẹ, Tổ quốc.
Khi nhận được nguồn tin về một khu vực nghi có hài cốt Liệt sĩ, cả đội lập tức cơ động đến hiện trường. Đường rừng xa, dụng cụ nặng, thời tiết khắc nghiệt nhưng không ai chùn bước. Mỗi người đều mang trong mình một niềm hy vọng: biết đâu dưới lớp đất kia vẫn còn những đồng đội đang chờ được trở về. Niềm hy vọng ấy nhanh chóng trở thành hiện thực. Chỉ sau khoảng một ngày tìm kiếm, những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện. Rồi từng bộ hài cốt lần lượt được phát hiện.
Cuối đợt quy tập, gần 160 hài cốt Liệt sĩ đã được đưa lên từ lòng đất. Con số đó không đơn thuần là kết quả của một đợt quy tập. Đó là minh chứng cho sự khốc liệt của chiến tranh và cũng là lời nhắc nhở rằng dưới những cánh rừng biên giới vẫn còn biết bao người lính chưa được gọi đúng tên mình. Thời gian càng lùi xa, hành trình tìm kiếm hài cốt Liệt sĩ càng nhiều gian nan. Nhân chứng thưa dần, địa hình đổi thay, rừng cũ thành nương rẫy, dấu tích chiến tranh ngày một nhạt mờ. Nhưng những bước chân của người lính Đội K chưa bao giờ dừng lại. Bởi sau mỗi cuộc tìm kiếm là những mái đầu bạc mòn mỏi chờ con, những người vợ mang theo lời hẹn dang dở và những gia đình chỉ mong một lần được gọi đúng tên người thân trên bia mộ.
Với những người lính Đội K, mỗi hài cốt được tìm thấy mở ra ngày đoàn tụ sau hàng chục năm chờ đợi cho một gia đình. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà là lòng tri ân được viết bằng hành động. Và chừng nào vẫn còn những người lính chưa trở về với quê cha, đất mẹ, chừng ấy những bước chân của Đội K vẫn sẽ tiếp tục hành trình từ mệnh lệnh của trái tim!

