Hành trình chạm tới các vì sao của nữ phi hành gia người Pháp đầu tiên

Từ ước mơ thiếu thời cho đến khoảnh khắc chính thức đặt chân vào không gian, bà Claudie Haigneré – nữ phi hành gia đầu tiên của Pháp, vẫn không ngừng nuôi dưỡng tình yêu cháy bỏng dành cho vũ trụ. Với bà, hạnh phúc thực sự nằm trong chính hành trình khám phá, chứ không chỉ ở điểm đến cuối cùng.

PV: Điều gì đã thôi thúc bà lựa chọn con đường trở thành phi hành gia? Con đường đưa bà đến với vũ trụ có bắt đầu từ ước mơ thời thơ ấu, hay từ một cơ duyên đặc biệt mà bà tình cờ gặp gỡ trong đời?

Bà Claudie Haigneré: Năm 1969, mới 12 tuổi, tôi đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi con người lần đầu đặt chân lên Mặt Trăng. Từ giây phút ấy, niềm say mê vũ trụ nhen nhóm trong tôi, thôi thúc tôi đắm mình vào những trang sách khoa học viễn tưởng và miệt mài tìm hiểu về không gian. Nhưng khi đó, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhà du hành vũ trụ.

Khi trưởng thành, tôi học y và trở thành bác sĩ chuyên ngành xương khớp. Phải đến khi Cơ quan Vũ trụ Pháp tuyển chọn các nhà khoa học để thực hiện nghiên cứu trong điều kiện vi trọng lực, tôi nhận ra giấc mơ thời thơ ấu có thể trở thành hiện thực. Năm 1985, tôi may mắn được lựa chọn từ hàng nghìn ứng viên, trở thành 1 trong 7 người được chọn và là phụ nữ duy nhất trong khóa, khi đó chỉ có 10% ứng viên là nữ, trong khi ngày nay tỷ lệ này đã cao hơn nhiều. Điều đó cho thấy cánh cửa đến với vũ trụ ngày càng rộng mở cho tất cả mọi người.

Bà Claudie Haigneré là nữ phi hành gia đầu tiên của Pháp bay vào vũ trụ. Ảnh: ESA

Bà Claudie Haigneré là nữ phi hành gia đầu tiên của Pháp bay vào vũ trụ. Ảnh: ESA

Tới nay, tôi đã tham gia nhiều công trình nghiên cứu y sinh học trong môi trường vi trọng lực, trải qua những khóa huấn luyện khắc nghiệt tại Nga, và có cơ hội thực hiện 2 chuyến bay vào vũ trụ, trong đó có một sứ mệnh gắn liền với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

PV: Lần đầu tiên nhìn thấy Trái đất từ không gian, cảm xúc của bà như thế nào?

Bà Claudie Haigneré: Khác với nhiều đồng nghiệp có xuất phát điểm là phi công, tôi là một bác sĩ. Vì vậy, tôi đã phải học rất nhiều kỹ năng bổ sung để thích nghi với môi trường không gian.

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên bay vào vũ trụ. Khi con tàu của chúng tôi đi vào quỹ đạo, chúng tôi nín thở bắt làm quen với trạng thái gần như vô trọng lực, trong lúc tàu di chuyển với tốc độ khoảng 28.000 km/giờ. Cảm giác lúc đó giống như rơi tự do vậy.

Trái Đất dần lùi xa và chúng tôi tiến vào khoảng không gian vô tận của vũ trụ. Trạm vũ trụ - nơi chúng tôi sẽ neo tàu lại để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ban đầu chỉ hiện lên như một chấm nhỏ nơi chân trời xa thẳm, rồi từng chút một lớn dần trong ống kính quan sát. Những khối mô-đun ghép nối chồng chất, dựng thành một cấu trúc khổng lồ lơ lửng giữa không gian. So với Trạm Vũ trụ Quốc tế, nó dĩ nhiên còn khiêm tốn hơn nhiều, nhưng trong mắt tôi khi ấy, cảnh tượng ấy đã đủ kỳ vĩ để khiến tôi ngỡ như mình đang bước vào một thước phim khoa học viễn tưởng.

Chúng tôi lao tới trạm vũ trụ với vận tốc khổng lồ, rồi dần dần giảm tốc. Qua khung cửa sổ buồng lái, mọi thứ thật tĩnh lặng và kỳ vĩ. Cái gọi là bầu trời giờ đây nằm hẳn bên dưới chúng tôi, còn phía trên chỉ còn khoảng không bao la vô tận của vũ trụ.

PV: Xin bà cho biết cần phải có những điều kiện thể chất và tâm lý nào để trở thành phi hành gia? Làm thế nào để kiểm soát căng thẳng trong những tình huống khắc nghiệt ngoài không gian?

Bà Claudie Haigneré: Trong đào tạo phi hành gia, chúng tôi phải liên tục mô phỏng các tình huống khẩn cấp: cháy, rò rỉ nhiên liệu, mất oxy... để hình thành phản xạ xử lý. Nhờ luyện tập mà chúng ta học cách giữ bình tĩnh và tìm ra giải pháp trong mọi tình huống.

Ở góc độ y học, cơ thể phi hành gia gặp nhiều khó khăn khi thích ứng với môi trường vi trọng lực, đặc biệt là hệ tim mạch. Không có trọng lực, cơ bắp và mật độ xương dần suy giảm. Vì vậy, mỗi phi hành gia phải tập luyện nghiêm ngặt 1–2 giờ mỗi ngày để duy trì cơ và xương.

Ngày nay, công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo và các thiết bị hỗ trợ giúp phi hành gia thực hiện nhiệm vụ dễ dàng dễ dàng hơn so với trước. Nhưng dù có công nghệ, yếu tố con người vẫn là cốt lõi: khả năng quản lý cảm xúc, phối hợp trong tập thể và phát triển cá nhân.

PV: Khi ở ngoài không gian, các phi hành gia đã tiến hành nhiệm vụ nghiên cứu như thế nào? Những thí nghiệm trong không gian mang lại giá trị gì cho nghiên cứu khoa học?

Bà Claudie Haigneré: Về phương diện khoa học, phòng thí nghiệm vũ trụ là một môi trường độc nhất để thực hiện những thí nghiệm không thể làm được trên Trái Đất. Trong thế kỷ XXI, quản lý dữ liệu và khả năng phân tích từ không gian đã tiến bộ đáng kể: nhiều kết quả được xử lý và truyền về mặt đất ngay lập tức, rút ngắn thời gian khai thác dữ liệu so với trước đây. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các nhà nghiên cứu, các kỹ sư và các nghiên cứu sinh tham gia vào các đề tài về vật lý, sinh học, vật liệu và nhiều lĩnh vực khác.

Ví dụ tiêu biểu là việc sống trong môi trường không trọng lực ảnh hưởng nhiều đến xương và cơ bắp cũng khiến tôi – trên cương vị là một bác sĩ chuyên ngành thấp khớp, phát hiện ra một số hướng điều trị mới cho các bệnh nhân bệnh loãng xương hay suy giảm cơ.

Bên cạnh đó, chúng ta đều biết rằng cơ thể con người vốn có khả năng thích nghi tuyệt vời với nhiều môi trường sống, trong đó có môi trường không trọng lực. Trên các tàu vũ trụ hoặc trạm không gian, chúng ta có thể tái chế được hơn 80–90% lượng nước đã sử dụng. Đó là thành quả nghiên cứu mang ý nghĩa không chỉ cho các sứ mệnh vũ trụ, mà còn cho việc giải quyết những thách thức lớn ngay trên Trái đất, từ năng lượng, nguồn nước đến môi trường.

Bà Claudie Haigneré phát biểu tại Tọa đàm Góc nhìn giao thoa từ vũ trụ: Hành trình, sáng tạo và hợp tác Pháp-Việt được tổ chức ở Hà Nội ngày 24/9

Bà Claudie Haigneré phát biểu tại Tọa đàm Góc nhìn giao thoa từ vũ trụ: Hành trình, sáng tạo và hợp tác Pháp-Việt được tổ chức ở Hà Nội ngày 24/9

PV: Nhắc đến vấn đề môi trường, những nghiên cứu bên ngoài vũ trụ có thể giúp gì cho việc chống biến đổi khí hậu và bảo vệ “hành tinh xanh”?

Bà Claudie Haigneré: Nhờ dữ liệu vệ tinh, chúng ta có thể mô hình hóa, theo dõi và dự báo các hiện tượng khí hậu toàn cầu, ví dụ như nước biển dâng hay cháy rừng. Lần đầu tiên bay vào không gian và nhìn thấy Trái đất từ xa, tôi thực sự ấn tượng khi thấy hành tinh xanh hiện ra như một quả trứng, được bao bọc bởi lớp khí quyển mỏng manh. Khi ở quỹ đạo, ta càng ý thức rõ rằng Trái đất là nơi duy nhất có sự sống. Không có “kế hoạch B” nào khác ngoài việc bảo vệ hành tinh này.

Trong các chuyến bay sau, chúng tôi quan sát được nhiều thay đổi đáng lo ngại: ô nhiễm không khí, cháy rừng Amazon, mực nước biển dâng, và thậm chí sự suy giảm diện tích rừng tới 15%. Những dấu hiệu này không thể phủ nhận. Đó là lý do tại sao việc sử dụng công nghệ vũ trụ và dữ liệu vệ tinh trở nên cấp thiết để dự báo thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Tôi rất vui khi Việt Nam đã tham gia Hiến chương Quan sát Trái đất vì Khí hậu (SCO), mở ra cơ hội hợp tác quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực này.

PV: Theo bà, những thách thức lớn hiện nay và trong tương lai của nghiên cứu vũ trụ là gì? Đặc biệt, đối với Việt Nam – quốc gia vẫn còn nhiều hạn chế về nguồn lực, cần phải làm gì để vượt qua những thách thức ấy?

Bà Claudie Haigneré: Tôi tin rằng thách thức lớn nhất hiện nay là nhiều người vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của việc nghiên cứu vụ trụ. Thực tế, vẫn còn rất nhiều người chưa biết rằng những tiện ích quen thuộc như hệ thống định vị GPS hay dự báo thời tiết đều nhờ tín hiệu truyền về từ các vệ tinh bay bên ngoài Trái Đất. Do vậy, ưu tiên lớn nhất giáo dục thế hệ trẻ về vấn đề này.

Bên cạnh đó, muốn đi đi xa, chúng ta không thể đi một mình. Mọi tiến bộ trong lĩnh vực này đều cần sự hợp tác quốc tế: từ nghiên cứu, đào tạo, đến xây dựng cơ sở hạ tầng và kỹ thuật. Việt Nam đã có những bước khởi đầu mạnh mẽ, đặc biệt là trong hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực. Tôi tin rằng Pháp và nhiều quốc gia khác cũng sẵn sàng bắt tay với Việt Nam trong vấn đề này.

PV: Là người phụ nữ Pháp đầu tiên bay vào vũ trụ, bà có lời khuyên gì dành cho thế hệ kế cận, đặc biệt là những người có chung ước mơ với bà?

Bà Claudie Haigneré: Tôi thấy bản thân không phải là một hình mẫu, mà giống như một người truyền cảm hứng hơn.

Điều kiện hiện nay thuận lợi hơn nhiều so với trước kia. Thời điểm chúng tôi bắt đầu, chưa có vệ tinh, chưa có công cụ số hay mô hình hóa hiện đại. Còn ngày nay, đó đã là một câu chuyện khác. Tôi tin rằng các bạn sẽ là thế hệ tạo ra những đột phá mới.

Điều tôi muốn nhắn nhủ với lớp trẻ hiện nay, đặc biệt là các bạn nữ: Hãy dám mơ ước và tự xây dựng con đường của riêng mình. Hãy tận hưởng hành trình học hỏi và trải nghiệm, bởi đôi khi điều quý giá nhất không chỉ là đích đến cuối cùng, mà chính là những tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm và mối quan hệ mà chúng ta tích lũy trên đường đi.

PV: Xin cảm ơn bà!

Diệp Thảo/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hanh-trinh-cham-toi-cac-vi-sao-cua-nu-phi-hanh-gia-nguoi-phap-dau-tien-post1232524.vov