Hạnh phúc và tình yêu cuộc sống
Trong vũ trụ bao la, rộng lớn vô cùng thì trên trái đất yêu quý của chúng ta với hơn 8 tỷ con người đang sinh sống và mưu cầu hạnh phúc là vĩ đại nhất, là đáng kể nhất. Vì sao? Vì chỉ có 8 tỷ con người ấy mới chính là nguồn nhân tài, vật lực to lớn nhất, chủ yếu nhất để phát triển xã hội và nghiên cứu vũ trụ bao la.

Cô bé và bức tranh ngựa (Sơn dầu). Tranh của họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ.
Nhà triết học Tây Tạng, ông Đạt Lai Lạt Ma đã khẳng định: “Hạnh phúc không phải là cái có sẵn. Hạnh phúc chỉ đến từ những cố gắng của chính bạn”. Điều này quá rõ ràng, quá dễ hiểu. Mấy ai “há miệng chờ sung” mà có được cuộc sống tốt đẹp. Tục ngữ Việt Nam đã chỉ rõ: “Tay làm, hàm nhai. Tay quai, miệng trễ” đã chẳng quá đủ, quá dễ hiểu đó sao, hoặc “Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần” đã cho thấy giá trị của bát cơm hàng ngày cũng phải nỗ lực cố gắng mới có được.
Nhà triết học Ấn Độ, ông Mahatma Gandhi lại coi hạnh phúc là một sự hài hòa vô cùng khó nhọc khi ông viết: “Hạnh phúc là sự hài hòa giữa những điều bạn nghĩ, những điều bạn nói và những điều bạn làm”. Như vậy thật khó quá, gian nan quá để đạt được hạnh phúc, để đến được bến bờ hạnh phúc trong cõi nhân gian này.
Có triết gia đã đặt câu hỏi: “Tự mình ta có thể tìm thấy hạnh phúc được không?”. Xin trả lời ngay: “Tự mình ta không thể tìm thấy hạnh phúc!”. Vì sao thế? Xin hãy nghe những lời giải thích sau đây.
Triết gia Bernard Meltzer đã cắt nghĩa một cách hóm hỉnh rằng: “Hạnh phúc cũng giống như một nụ hôn. Muốn say đắm phải có đối tác để hôn chứ!”. Với ý nghĩa sẻ chia của hạnh phúc, ông George Sand đã khái quát rất thú vị: “Chỉ có một thứ được gọi là hạnh phúc ở đời, đó là biết yêu thương người khác và được người khác yêu thương mình”.
Để giúp con người nhận thức đầy đủ về hạnh phúc cá nhân, không gì hơn là nhớ đến lời dặn dò của triết gia Charles Spurgeon: “Hạnh phúc không tùy thuộc vào của cải mà bạn có, mà tùy thuộc vào niềm vui mà bạn có”.
Về “Xây dựng một tình yêu cuộc sống chuẩn mực”: Để khai hóa cho từng thành viên trong xã hội loài người, triết gia cổ đại Plutarque đã căn dặn: “Tình yêu cổ xưa nhất và cũng vĩ đại nhất là tình yêu cuộc sống”. Tình yêu cuộc sống bao gồm: Tình yêu quê hương đất nước còn gọi là lòng yêu nước thương dân, tình yêu gia đình họ hàng và tình làng nghĩa xóm, rộng ra nữa là tình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Ai ai cũng phải thuộc lòng sự biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ và xây dựng đất nước, để cho chúng ta được hưởng thụ cuộc sống hòa bình, phát triển như ngày nay.
Trong quá trình rèn luyện về tình yêu cuộc sống với nội dung tóm tắt như đã nêu ở trên, cần nhớ lời dạy của triết gia vĩ đại người Ấn Độ, ông Mahatma Gandhi: “Phải biết chăm chỉ làm việc như phải sống đến 100 năm. Phải biết hưởng thụ cuộc sống như ngày mai phải chết”. Đây là một danh ngôn bất hủ, đã được lấy làm đề thi Tú tài ở nhiều quốc gia trên thế giới vì nó bao hàm nhiều ý nghĩa, với chiều rộng, chiều sâu và tầm khái quát đáng kính nể.
Ông Publilius Syrus đã dạy bảo một cách sống động cho con người rằng: “Không ai biết mình có thể làm gì nếu không bắt tay vào làm”, hoặc “Nếu muốn vươn lên đỉnh, hãy bắt đầu từ dưới đáy”, hoặc “Không thể làm gì vừa nhanh, vừa thận trọng”, hoặc “Một kế hoạch làm việc không cho phép sửa đổi là một kế hoạch tồi”. Mãi mãi biết ơn những lời dạy cho con người rất tỉ mỉ, rất cụ thể từ hàng ngàn năm trước, cho đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị vì nó quá đúng, quá tỉ mỉ trong quá trình xây dựng nên những yếu tố rất cơ bản cần thiết của con người.
Với chủ đề Tình yêu cuộc sống chuẩn mực, cần nói đến “Lòng biết ơn”, muốn được tri ân báo đáp Tổ quốc, quê hương, làng xóm, xã hội, cộng đồng đã nuôi mình khôn lớn và che chở cho mình những lúc khó khăn gian khổ. Danh nhân Nguyễn Trãi đã từng dạy bảo: “Miếng khi đói, gói khi no/ Của tuy tơ tóc, nghĩa so ngàn trùng”. Còn thi sĩ Pháp, ông Jean de La Bruyère đã căn dặn rằng: “Ở đời không có cái thái quá nào đẹp hơn cái thái quá của lòng biết ơn”. Như vậy thì chính “lòng biết ơn” là gốc, là cơ sở đạo lý để dạy làm người, học làm người.
Tiếp tục với ý nghĩa “khai hóa, giáo dục con người”, cần phải dạy và học suốt đời từ lúc thanh thiếu niên cho đến khi trưởng thành về đạo lý “Kính trên nhường dưới”. Đạo lý này chỉ có bốn từ rất đơn giản, rất dễ hiểu, nhưng cực kỳ khó khăn trong việc thực hiện. Những ai là “trên”? Đó là cha mẹ, ông bà, các anh chị, cô dì, chú bác trong gia đình, họ tộc. Đó là các thầy cô, các anh chị lớp trên khi ta đi học Phổ thông và Đại học hay Trường chuyên nghiệp dạy nghề. Đó là các giám đốc, các thủ trưởng, các đồng nghiệp lớn tuổi khi ta đi làm. Những ai là “dưới”? Đó là các em ít tuổi hơn ta trong gia đình, họ tộc, hàng xóm, khu phố nơi ta trú ngụ. Đó là các nhân viên cấp dưới trong cơ quan. Những người này tuy ít tuổi hơn ta, tuy địa vị xã hội nhất thời kém ta, nhưng họ có sẵn một tiềm năng rất lớn, biết đâu khi họ bằng tuổi ta họ lại vượt hơn ta về mọi mặt như: giàu có hơn, có địa vị xã hội cao hơn, được nhiều người yêu mến hơn ta thì sao. Vì thế người khôn ngoan và thông minh phải luôn tâm niệm rằng: phải hết sức thận trọng trong giao tiếp hàng ngày: phải lễ độ kính trọng người trên ta, phải biết chia sẻ nhường nhịn người đưới ta.
Người Mỹ có câu phương ngôn rất hay là: “Kính không phải là chỉ đối với trên mà còn là thận trọng cư xử đối với dưới”. Bao nhiêu tấm gương đã cho thấy rõ: Người cao cấp bị hạ bệ, tù tội, nhà giàu cũng khóc chỉ vì họ không nhìn thấy sức mạnh ẩn dấu của các nhân viên cấp dưới, của thư ký, tạp vụ , người giúp việc.
Như vậy, việc giáo hóa một con người là một nội dung rất lớn, rất phức tạp, nhưng cần nhớ hai yếu tố cơ bản và sâu sắc nhất, đó là: “Hiểu đúng đắn về hạnh phúc” và “Xây dựng một tình yêu cuộc sống chuẩn mực”. Những ai nắm vững hai nội dung cơ bản này chắc chắn sẽ thành công và hạnh phúc.
































