'Hạnh phúc tuổi trẻ' – Vì sao người trẻ hiện đại nên đọc một lần trong đời?

Trong một thế giới tràn ngập thông tin như hiện nay, nhiều người trẻ đang chạy đua điên cuồng: không ngừng tìm kiếm thành công, tình yêu, sự an toàn, thấu hiểu, tự do... Nhưng nghịch lý là, càng tìm kiếm, họ càng xa rời chính mình.

Người trẻ đang kém hạnh phúc hơn thế hệ trước

Theo báo cáo của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ (NBER), chỉ số hạnh phúc của giới trẻ đang suy giảm nghiêm trọng. Trước đây, chỉ số hạnh phúc của con người thường theo mô hình chữ U – cao ở tuổi trẻ, giảm ở tuổi trung niên và tăng trở lại khi về già. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu mới cho thấy người trẻ đang trở nên bất an và cảm thấy kém hạnh phúc hơn thế hệ trước.

Sự phát triển của mạng xã hội, những kỳ vọng gia đình, hệ thống giáo dục, truyền thông... đã và đang tạo nên một “tấm gương méo mó” khiến người trẻ không nhìn thấy chính mình mà chỉ nhìn thấy hình ảnh mà họ buộc phải trở thành. Họ luôn ám ảnh bởi việc phải chứng minh năng lực, phải sớm đạt được những thành tựu vượt trội, sở hữu tài sản riêng hay có vị trí xã hội cao.

Và thế là họ điên cuồng chạy đua để giành lấy thành công, hoặc chỉ đơn thuần là để không bị bỏ lại. Nhưng giữa cuộc đua ấy, có bao nhiêu người còn nhận ra mình đang chạy đua vì điều gì? Có bao nhiêu người không bị kiệt quệ khi phải uốn mình theo những vai diễn của xã hội? Hay, có bao nhiêu người thật sự cảm thấy đủ đầy với cuộc sống của mình?

Như Krishnamurti đã chỉ ra: “Kỳ lạ thay, hầu hết mọi người đều muốn được công nhận và khen ngợi – được công nhận là một nhà thơ vĩ đại, một triết gia hay điều gì đó đề cao cái tôi của mình. Việc này mang lại sự thỏa mãn to lớn, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì mấy. Sự công nhận nuôi dưỡng tính phù phiếm của con người và có lẽ cả túi tiền của họ nữa, nhưng sau đó thì sao? Nó khiến ta bị chia tách, và sự chia tách sinh ra những vấn đề của riêng nó, càng lúc càng nhiều. Tuy có thể đem lại sự thỏa mãn, nhưng tự thân sự công nhận không phải là một mục đích. Thế mà hầu như mọi người đều mắc kẹt trong khao khát được công nhận, được thỏa mãn, được đạt đến. Khi đó, thất bại là điều không thể tránh khỏi, kèm theo đó là sự khốn khổ”.

Trong thời đại mà mọi thành tựu, giải thưởng, sắc đẹp, tài sản cá nhân liên tục được phô bày ở khắp mọi nơi, nhiều người trẻ không ngừng nỗ lực để được nhìn thấy và công nhận. Nhưng nếu không đạt được điều ấy, họ sẽ dễ rơi vào tâm lý nghi ngờ, tự ti, thiếu thốn hoặc không ngừng trách cứ bản thân vì không thể “thành công như người khác”.

Một mặt, sự so sánh đem đến động lực phát triển, nhưng mặt khác, nếu không được sử dụng đúng cách, nó có thể làm giảm giá trị con người và tạo ra sự đố kỵ. Bởi khi so sánh, “người ta không được dạy để nhìn vào chính mình, mà chỉ nhìn sang người khác”, như Krishnamurti đã nói. Và chính điều này sẽ dẫn chúng ta đến một cuộc đấu tranh không ngừng để trở thành điều gì khác thay vì con người ta đang là.

Vì lẽ đó, đã đến lúc ta cần một tấm gương khác, không phải để so sánh, hay phản chiếu điều người khác muốn thấy, mà để soi chiếu chính mình – một bản thể giản dị, thô ráp, nhưng chân thật, sống động.

Với khổ sách bỏ túi nhỏ gọn, “Hạnh phúc tuổi trẻ” (Happy is the one who is nothing) là tuyển tập những bài viết ngắn, cô đọng và súc tích của Krishnamurti dành cho những bạn đọc trẻ. Trong đó, Krishnamurti không ngừng đặt ra những câu hỏi khiến người đọc tự vấn và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Những câu hỏi, đôi khi bộc trực và trần trụi, chính là tấm gương chân thực để ta soi mình, nhìn vào những khoảng trống bên trong tâm hồn và gột rửa những suy nghĩ sai lầm, từ đó đạt đến sự tự do và hạnh phúc tự thân.

Phần đầu của cuốn sách là những lá thư Krishnamurti gửi cho một bạn trẻ đến với ông trong tình trạng bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Những lá thư được viết trong khoảng thời gian từ tháng 6/1948 đến tháng 3/1960, thể hiện một sự trắc ẩn và sáng suốt hiếm có của Krishnamurti. Tuy được gửi cho một cá nhân nhưng khi đọc những bức thư ấy, ta có thể dễ dàng bắt gặp chính mình trong từng câu chữ – một người đã hoặc đang lạc lối, hoang mang, không ngừng tìm kiếm giá trị bên ngoài để khẳng định mình.

Phần thứ hai của “Hạnh phúc tuổi trẻ” là những lời chỉ dẫn của Krishnamurti cho các em nhỏ về nhiều vấn đề trong cuộc sống như tình yêu, sự quan tâm, nỗi sợ hãi, trí tưởng tượng,… Krishnamurti là người dành sự quan tâm sâu sắc đến trẻ em. Ông thường nói rằng các em sẽ học được nhiều điều khi quan sát cuộc sống quanh mình hơn là học từ sách vở. Ông muốn các em đặt câu hỏi về mọi thứ, trực tiếp tìm hiểu và tự mình học hỏi chứ không phụ thuộc vào người khác. Bằng cách này, các em có thể tìm hiểu về cảm xúc, nỗi sợ hãi và lo lắng, hy vọng và niềm vui, cũng như về tất cả những gì diễn ra bên trong các em.

Như tác giả nhìn nhận: “Sự viên mãn bên trong quan trọng hơn nhiều so với bên ngoài. Người ta có thể bị cướp mất cái bên ngoài; những sự kiện bên ngoài làm tiêu tan những gì đã được cẩn thận xây nên. Nhưng sự giàu có bên trong thì không thể hư hỏng, không gì có thể chạm vào chúng vì chúng không phải do tâm trí xếp đặt nên”.

Hạnh phúc từ việc không là gì

Trong thời đại tràn ngập thông tin như hiện nay, chúng ta không ngừng tìm kiếm những thứ có thể lấp đầy thời gian của mình – một buổi hẹn hò, một công việc bận rộn, một bộ phim, một cuốn sách… Thế nhưng, với Krishnamurti, thì: “Chừng nào người ta còn tìm kiếm sự thỏa mãn, chừng đó họ còn thất vọng. Niềm vui được mãn nguyện là một ham muốn không dứt, và ta muốn niềm vui đó tiếp tục. Chấm dứt niềm vui đó là sự thất vọng ẩn chứa đau khổ. Thế là tâm trí một lần nữa đi tìm sự thỏa mãn theo những hướng khác, và lại gặp phải thất vọng. Sự thất vọng này là một động thái của sự tự ý thức, vốn cô lập, tách biệt, cô đơn”.

Theo Krishnamurti, sự tự do mới là khởi đầu của sáng tạo và “người hạnh phúc là người không là gì cả”. Không là gì – theo định nghĩa của Krishnamurti – không có nghĩa là buông bỏ hết tất cả vật chất hay sống khổ hạnh, mà là sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại, không nặng gánh ngày mai, không mang vác quá khứ. Chính trong trạng thái không chiếm hữu đó, sự tự do được hiển hiện.

Khi ấy, chúng ta không cần “thành công” để cảm thấy đủ đầy, không cần “giỏi giang” để biết mình giá trị, không cần “xinh đẹp” để được yêu thương. Và niềm hạnh phúc không đến từ bên ngoài mà được xây dựng từ bên trong. Vì thế, nó không có giới hạn hay mất đi.

Một trong những điểm nổi bật của “Hạnh phúc tuổi trẻ” là giọng điệu nhân từ, dịu dàng nhưng không thiếu phần trí tuệ và sắc sảo của Krishnamurti. Mỗi đoạn viết – dù là một bức thư, một lời nhắn hay một dòng suy tưởng – luôn ẩn chứa sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống. Không chỉ vậy, ta còn dễ dàng thấy được tâm hồn nhạy cảm và yêu cái đẹp của Krishnamurti qua những đoạn mô tả cảnh vật thiên nhiên: một cơn mưa lớn, một buổi sáng trong veo, hay một dòng sông lặng trôi… Đan cài trong đó là những suy tư lớn lao về tình yêu, tự do, cô đơn, cái chết, ý nghĩa của giáo dục…

Như đoạn ông viết: “Dòng sông tiếp nhận mọi thứ nhưng vẫn là chính nó, không quan tâm và cũng không phân biệt cái tinh khiết và cái không tinh khiết. Những ao hồ, những vũng nước nhỏ chẳng mấy chốc sẽ bị ô nhiễm, bởi vì chúng không sống động, không trôi chảy giống như những dòng sông rộng lớn, thơm lành đang chảy trôi kia. Tâm trí chúng ta là những vũng nước nhỏ, sớm muộn gì cũng bị uế tạp. Chính cái ao nhỏ được gọi là tâm trí ấy sẽ phán xét, cân nhắc và phân tích”.

Hoặc có đôi khi, sự tinh tế ấy được ẩn vào những câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh: “Mọi chuyện thế nào rồi? Ngày tháng của bạn có trôi nhanh hơn thoi đưa? Bạn có sống một ngày dài bằng ngàn năm?”

Trong một thế giới bị bội thực bởi thông tin và sự hào nhoáng giả tạo, “Hạnh phúc tuổi trẻ” giống như một ánh sáng rọi thẳng vào tâm hồn. Nó không lấp đầy người đọc bằng những triết lý giáo điều, mà dọn sạch tâm trí hỗn mang của ta, để ta nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc sống và của chính mình.

Krishnamurti không đánh vào cảm xúc rối ren của tuổi trẻ để vỗ về hay phê phán. Trái lại, ông nhìn thẳng vào những khúc mắc ấy, đặt ra những câu hỏi để ta truy vấn đến cùng ý nghĩa tồn tại của mình. Và những câu hỏi ấy đã tác động đến cuộc sống của vô số người trên khắp thế giới, tạo ra một tầm nhìn mới về giáo dục và cuộc sống.

Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) là một triết gia và nhà diễn thuyết nổi tiếng về các vấn đề triết học và tinh thần, các chủ đề ông thường bàn luận bao gồm: mục đích của thiền, mối quan hệ giữa con người và phương cách để tạo nên sự thay đổi tích cực cho xã hội.

Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp Brahmin tại Ấn Độ, nhưng Krishnamurti lại khẳng định rằng mình không thuộc quốc tịch, tầng lớp, tôn giáo hay trường phái triết học nào. Ông dành phần lớn cuộc đời để đi nói chuyện khắp thế giới như một nhà diễn thuyết độc lập.

Krishnamurti không lệ thuộc vào tôn giáo, giáo phái hay quốc gia nào. Ông cũng không tán thành tư tưởng thuộc học thuyết hay phe phái chính trị nào. Trái lại, ông quả quyết rằng những trường phái này chính là yếu tố gây chia rẽ người với người, và tạo ra xung đột cũng như chiến tranh. Lời dạy của ông vượt trên mọi biên giới, ranh giới do con người tạo ra.

First News -Trí Việt/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/van-hoc/hanh-phuc-tuoi-tre-vi-sao-nguoi-tre-hien-dai-nen-doc-mot-lan-trong-doi-post1205788.vov
Zalo