Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé
Không có bài học nào về trách nhiệm gần gũi và hiệu quả hơn những trải nghiệm trong chính gia đình. Từ những việc nhỏ như dọn đồ chơi, phụ nấu ăn, chăm em hay chia sẻ với người khác, trẻ từng bước học cách yêu thương, biết nghĩ cho người khác và tự tin đưa ra những lựa chọn của riêng mình.

Các bạn nhỏ được sắm vai làm người bán hàng, được giao nhiệm vụ trong phiên chợ Tết Đoan Ngọ để gây quỹ giúp đỡ các bạn nhỏ khó khăn tại trường Mầm non Ngọc Lan. Ảnh: NGUYỄN THÙY
Đây cũng là hành trang quan trọng để các em trưởng thành trong hạnh phúc.
Nuôi dưỡng trách nhiệm con trẻ
Trời tháng Bảy với những cơn mưa dông rào rào, chị Nguyễn Thị Thảo (trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) cùng cậu con trai 5 tuổi vừa trú mưa vừa ríu rít bàn về bữa tối nay. Hai mẹ con đã hẹn sau khi mưa tạnh sẽ cùng đi siêu thị, chọn thực phẩm và cùng vào bếp. Con sẽ làm món trứng yêu thích, mẹ sẽ luộc rau củ quả. Vừa nấu, chị Thảo sẽ giải thích cho con thực phẩm này tốt cho sức khỏe. Và vì ai cũng là đầu bếp nên món ăn giản dị mà bữa cơm đầy tiếng cười và những lời tấm tắc khen ngon.
Ngay từ khi con bắt đầu nhận thức và nghe hiểu lời ba mẹ, chị Thảo đã chọn cách giao việc và đưa ra những lựa chọn cho con thay vì làm tất cả. Từ việc dọn đồ chơi, chọn sách đọc trước khi đi ngủ cho đến việc phụ mẹ nấu những món ăn đơn giản.
Đặc biệt, từ một cậu bé chỉ thích ăn trứng, khi được sắm vai “đầu bếp nhí”, Sóc - con trai chị Thảo dần “thuộc lòng” những câu nói của mẹ như là rau củ rất tốt cho sức khỏe, muốn cao lớn phải ăn tất cả các món. “Đến bữa ăn, con chủ động nói những câu đó và nhờ mẹ gắp thức ăn. Thậm chí con còn nói với em bé nhỏ ở nhà nên ăn cái này, cái kia tốt cho sức khỏe. Tôi rất hạnh phúc vì như có thêm một trợ thủ đắc lực trong bữa cơm gia đình” - chị Thảo khoe.
Mới đây nhất, khi nhận đón một bạn nhỏ ở một xã miền núi xuống phố khám bệnh, chị Thảo đã hỏi con có thể chia sẻ đồ chơi, chỗ ngủ và giúp đỡ bạn ấy không. Sóc ra chiều suy nghĩ rồi đáp: “Dạ được mẹ. Con sẽ chơi với bạn, im lặng để bạn ngủ, nấu đồ ăn ngon cho bạn. Và mình đưa bạn đi biển chơi nha mẹ”.
Chị Thảo tâm sự: “Điều tự hào của tôi không phải là con hoàn thành xuất sắc mọi việc mà con được lựa chọn và cùng làm với mọi người. Và trong mỗi lựa chọn ấy thể hiện sự sẻ chia, là cách con yêu thương gia đình, mọi người và nhận ra mình còn nhiều thiếu sót. Không có đứa trẻ nào là hoàn hảo. Nhưng chúng ta hãy giúp con mạnh dạn suy nghĩ, làm, sẵn sàng thất bại và học cách làm việc tốt nhất.
Nấu một món ăn, dỗ em hay chọn sách đọc là việc rất nhỏ nhưng cuộc đời con sau này sẽ là vô vàn lựa chọn lớn khác. Mà ba mẹ không thể mãi ở bên cạnh và lựa chọn thay con. Các con cần sống một cuộc đời của riêng mình với những lựa chọn riêng. Cuộc đời ấy có rực rỡ hay bình dị, cũng là của con”.
Cùng con trưởng thành
Đó cũng là điều mà một hiệu trưởng mầm non nhiều năm gắn bó với trẻ nhỏ luôn trăn trở - cô Phạm Quốc Thư Trâm - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Lan, phường Hải Châu, Đà Nẵng.
Với cô Thư Trâm, gia đình là nơi đầu tiên hình thành nhân cách của một đứa trẻ. Nhà trường có thể dạy các con rất nhiều điều, nhưng không thể thay thế những bữa cơm có tiếng cười, những cuộc trò chuyện trước giờ ngủ, những buổi tối cả nhà cùng đi dạo và sự đồng hành cùng nhau trong mọi việc.
“Đừng chỉ nghĩ đến việc trao quyền cho con. Điều các con cần hơn là cha mẹ đồng hành” - cô Trâm nhấn mạnh. Đồng hành là biết con đang thích hay không thích điều gì, tò mò và mơ ước điều gì để tạo cơ hội cho con được trải nghiệm và phát triển theo chính khả năng của mình.
Nếu con thích vẽ, hãy chuẩn bị cho con một góc nhỏ với giấy và bút màu. Nếu con yêu cây cối, hãy để con tự chăm sóc một chậu cây. Nếu con thích nấu ăn, hãy để con cùng cha mẹ chuẩn bị bữa cơm gia đình. Thậm chí là ngược lại, có những bạn không thích làm cái này cái kia nhưng nếu được chia sẻ, khuyến khích, các bạn hoàn toàn có thể vượt qua rào cản để học. Thất bại có, thành công có. Đó chính là môi trường để trẻ học cách chịu trách nhiệm, biết yêu lao động và cảm nhận giá trị của bản thân.
Để có thể nói được những điều đó, chính cô Thư Trâm cũng đã từng giật mình nhận ra bản thân chưa thật sự lắng nghe con khi cô con gái út bước vào lớp 10 đầy sự e dè, tự ti và không có nhiều bạn bè.
Suốt một năm sau đó, người mẹ đầy bận rộn ấy dành thời gian đi bộ cùng con gái mỗi buổi tối để biết rằng con đang lo lắng, yêu thích điều gì. Để rồi sau đó, con gái dần tự tin hơn hẳn khi được nói, được lắng nghe và có sự đồng hành, hỗ trợ của gia đình.
“Tôi chỉ ước mình nhận ra điều này sớm hơn thì tuổi học trò của con sẽ đẹp hơn biết bao” - Lời tâm sự ấy có lẽ cũng là nỗi lòng của không ít bậc cha mẹ.
Chúng ta cũng là những người lần đầu làm cha mẹ. Các con cũng là những mầm non bé nhỏ trước cuộc đời. Vậy nên, cha mẹ và con cái đều cần giúp nhau cùng trưởng thành. Và đừng chờ đợi. Đợi con lớn lên con sẽ hiểu, sẽ biết hay sẽ làm được. Hãy làm mọi điều ngay từ bây giờ cùng nhau.
Những việc nhỏ ấy không tạo nên điều kỳ diệu ngay lập tức. Nhưng từng ngày một, chúng bồi đắp cho con lòng nhân ái, tính trung thực. Và chỉ có những đứa trẻ được yêu thương mới đủ mạnh mẽ, dũng cảm bước đi trên con đường phía trước, lựa chọn những ngã rẽ mà chúng biết rằng, nếu vấp ngã, sẽ luôn có ba mẹ bên cạnh. Đó mới là món quà lớn nhất mà mỗi đứa trẻ cần mang theo trên hành trình trưởng thành trong hạnh phúc.





























