Hạnh phúc của dân là thước đo danh dự của công bộc nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: 'Phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói' tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Thông điệp này nhấn mạnh trách nhiệm công quyền, kỷ luật nghiêm và đạo đức cách mạng, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải biết 'tự soi, tự sửa, coi danh dự là điều thiêng liêng cao quý'.

Nếu chỉ xem đây là một câu nói hay để trích dẫn, ta sẽ bỏ lỡ ý nghĩa cốt lõi của nó: Một lời nhắc nhở, chỉ đạo và cũng là phương châm hành động - đặt việc phục vụ nhân dân làm chuẩn mực danh dự, lấy việc làm cho dân bớt khổ, bớt phiền làm thước đo trách nhiệm; để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa và coi niềm vui của dân là hạnh phúc của mình.

Dân khó không chỉ vì nghèo tiền, mà còn vì nghèo cơ hội và nghèo khả năng tiếp cận: thủ tục rối rắm khiến người yếu thế dễ "lạc" giữa giấy tờ; một lần đi làm hồ sơ, đi khám bệnh, đi xin xác nhận… có thể ngốn cả ngày và tiêu hao rất nhiều sức lực; có nơi cán bộ nói năng lạnh lùng, hướng dẫn qua loa, đùn đẩy trách nhiệm; người dân ít hiểu biết pháp luật thì càng dễ sợ, dễ sai, dễ chịu thiệt.

Trong giáo dục cũng có những vết xước âm thầm: Khi hoạt động chung của nhà trường hay lớp học vô tình tạo "hai chuẩn", nhóm khá giả tham gia thuận lợi, còn nhóm học sinh khó khăn thì ngại ngùng, bị "nhắc khéo - tự nguyện bắt buộc", hoặc tự rút lui vì xấu hổ; lâu dần, các em không chỉ thiệt về trải nghiệm mà còn thiệt về cảm giác được tôn trọng và được thuộc về.

Chi nhánh số 1 thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.

Chi nhánh số 1 thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.

giao thông, cũng có những cảnh rất đau lòng: Chỉ vì sự thiếu hiểu biết pháp luật và sự nóng vội của cả hai phía người dân và lực lượng CSGT làm nhiệm vụ dẫn tới tai nạn, thương tật suốt đời. Những hình ảnh ấy không nên và không được phép tái diễn. Trong giao thông văn minh không thể coi "bỏ chạy" hay truy đuổi người vi phạm là phản xạ; nó chỉ làm rủi ro tăng lên và biến một lỗi vi phạm có thể thành một bi kịch, trong khi xử phạt rốt cuộc cũng phải quay về cái cốt lõi: Răn đe để người ta sợ mà dừng lại, và giáo dục để người ta hiểu mà sửa, chứ không phải để biến sai phạm thành hoảng loạn hay đối đầu.

Nhưng nói về vô cảm để phê phán không có nghĩa là phủ nhận những điều tốt đẹp đang hiện hữu mỗi ngày: Ngay trong bộ máy và trong đời sống xã hội, có rất nhiều con người "ăn chưa ngon, ngủ chưa yên" vì bình yên của người khác. Những chiến sĩ cứu hỏa lao vào biển lửa, làm việc trong điều kiện hiểm nguy để cứu người, có người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ hoặc gương hy sinh của trung tá CSGT mới đây trong khi đang làm nhiệm vụ giữ yên trật tự giao thông - đó không phải là chuyện "anh hùng trên truyền thông", mà là mồ hôi, là nước mắt và tính mạng, là cái giá thật để giữ bình yên cho dân. Và gần hơn là câu chuyện Mùa A Thi ở Điện Biên: Giữa lũ quét, anh kịp thời cảnh báo, gọi dân chạy nạn, góp phần giúp 90 người trong vùng nguy hiểm thoát nạn; báo chí chính thống ghi nhận và khen thưởng như một ví dụ giản dị mà sáng rõ về tinh thần trách nhiệm ở cán bộ cơ sở.

Đặt những tấm gương ấy cạnh những biểu hiện đùn đẩy, vô cảm, ta sẽ hiểu vì sao Tổng Bí thư phải nhắc nhở bằng một câu vừa mang ý nghĩa chính trị vừa mang ý nghĩa đạo lý: Cầm quyền là để phụng sự, để dân bớt khổ, chứ không phải để quen dần với nỗi khổ của dân. Lòng tin của dân không đến từ lời hứa hay báo cáo tổng kết; nó đến từ trải nghiệm cụ thể: một hồ sơ được giải quyết đúng hẹn; một người dân được hướng dẫn tận tình thay vì bị hoạnh họe; bệnh nhân được tôn trọng như nhau, dù giàu hay nghèo; học sinh khó khăn vẫn được tham gia hoạt động tập thể mà không bị cô lập; những khoản thu ở trường học minh bạch, không biến "tự nguyện" thành áp lực; một chính sách an sinh đến đúng người, đúng lúc; một quyết định quản lý bớt gây phiền, bớt đẩy chi phí về phía dân.

Xã hội Việt Nam có truyền thống "lá lành đùm lá rách", nhưng trong quản trị quốc gia, "lá lành" không thể chỉ trông vào lòng tốt tự phát; nó phải trở thành cách thiết kế chính sách và cách vận hành bộ máy: giảm một thủ tục vô lý là thêm một lá lành; công khai một quy trình, một khoản phí là thêm một lá lành; số hóa khả thi để dân đỡ chạy là thêm một lá lành; kỷ luật một thái độ hách dịch là thêm một lá lành; tạo cơ chế để người yếu thế tiếp cận dễ hơn là thêm một lá lành.

Và cái "xấu hổ" mà Tổng Bí thư nói tới chính là điểm xuất phát của sự thay đổi đó là: biết ngượng khi dân còn khổ để không thỏa hiệp với sự trì trệ; biết tự soi tự sửa để không "chai lì" trước tiếng thở dài của dân; biết coi danh dự là thiêng liêng để không biến quyền lực thành đặc quyền. Khi mỗi cán bộ, công chức thật sự xem mình là công bộc, thấu cảm để phục vụ, nghiêm minh để công bằng, gần dân để hiểu dân, làm thật để dân được hưởng lợi thật, thì sự khác biệt của chế độ ta sẽ không nằm ở lời nói, mà nằm ở kết quả đời sống: dân bớt mệt, bớt lo, bớt người bị bỏ lại phía sau; niềm tin được củng cố một cách tự nhiên; và thắng lợi của đường lối đổi mới đến gần hơn không phải bằng sự hô hào, mà bằng những việc làm đúng, làm đến nơi đến chốn, có kết quả cụ thể.

Tết đang đến gần với mọi gia đình, người dân luôn kỳ vọng vào năm mới với những đổi thay để mỗi ngày bớt khổ hơn, mỗi ngày hạnh phúc hơn.

TS Hoàng Ngọc Vinh Nguyên Vụ trưởng Vụ GDCN, Bộ GD-ĐT

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/hanh-phuc-cua-dan-la-thuoc-do-danh-du-cua-cong-boc-nhan-dan-post1269249.vov