Hai vụ việc, một bài học về ứng xử nơi công cộng
Những ngày đầu tháng 8, Hà Nội như nóng hơn bởi không chỉ thời tiết nắng gắt, mà còn bởi những câu chuyện gây bức xúc về ứng xử nơi công cộng. Chỉ trong ít ngày, hai vụ việc tưởng chừng chẳng liên quan lại cùng gióng lên hồi chuông về cách người ta cư xử với nhau giữa không gian chung – một vụ trên cao tốc, một vụ ngay sảnh chung cư.

Hai vụ việc gây bức xúc dư luận vừa qua tại Hà Nội. Ảnh: M.N
Khi “ cái tôi” lấn át “chúng ta”
Sáng hôm ấy, trên cao tốc Vành đai 3, hàng chục hành khách trên chuyến xe khách đang mệt mỏi vì nắng nóng thì xe bất ngờ dừng khựng lại. Không phải vì tắc đường hay sự cố kỹ thuật, mà bởi một người đàn ông từ chiếc ô tô 7 chỗ phía sau lao lên, trèo vào cabin xe khách, rút chìa khóa và bỏ đi. Cả chiếc xe đứng chết máy giữa làn đường, giữa trưa nắng gần 40 độ C, còn hành khách thì loay hoay tìm bóng râm ít ỏi bên lề đường. Có người bức xúc, có người lắc đầu ngao ngán và tất cả đều phải chờ đợi hơn một giờ đồng hồ cho tới khi công ty xe khách tìm được chìa khóa dự phòng.
Chỉ vài ngày sau, tại một chung cư ở quận Hoàng Mai, một buổi tối tưởng chừng bình yên bỗng bị xé toạc bởi tiếng kêu thất thanh. Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông xăm trổ lao vào đánh một phụ nữ ngay sảnh thang máy, giữa sự chứng kiến bất ngờ và sợ hãi của bảo vệ, cư dân và cả một đứa trẻ nhỏ. Những cú đấm, cú đá diễn ra chóng vánh, nhưng để lại ám ảnh lâu dài. Người phụ nữ phải nhập viện điều trị, còn cư dân nơi đây thì bất an, bởi bạo lực đã len lỏi ngay vào không gian họ vẫn coi là an toàn nhất.
Hai sự việc, hai bối cảnh, nhưng lại có điểm chung: mâu thuẫn bùng phát thành hành vi gây tổn hại, không chỉ cho người trong cuộc mà cho cả những người xung quanh. Đó là những hành động không kìm nén, không tìm cách giải quyết ôn hòa và cũng không để tâm đến hậu quả mà cộng đồng phải gánh chịu.
Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội được ban hành năm 2017 với mục đích từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại. Trong đó nhấn mạnh: “Ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực” là việc “nên làm”, còn “Kích động, đe dọa, sử dụng bạo lực” là việc “không nên làm”. Nhưng trong cả hai vụ việc, những chuẩn mực ấy đã bị bỏ quên.
Ở vụ việc trên cao tốc, chỉ một chút nhường nhịn hay kiềm chế là đã có thể tránh được cảnh hàng chục người bị bỏ mặc giữa nắng nóng. Còn ở vụ việc tại chung cư, chỉ cần một khoảnh khắc bình tĩnh, một cái quay lưng bỏ đi, đã không có những cú đấm giữa sảnh thang máy.
Các chuyên gia xã hội học nhìn nhận, nguyên nhân sâu xa của những hành vi bột phát này thường nằm ở áp lực cuộc sống, ở việc thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Khi một va chạm nhỏ xảy ra, người ta dễ để cái tôi lấn át lý trí. Thay vì tìm cách đối thoại hay nhờ các bên trung gian can thiệp, một số người lại chọn cách “đánh cho hả giận” hoặc “làm cho ra nhẽ” ngay tại chỗ. Điều này không chỉ làm xấu đi hình ảnh cá nhân, mà còn phá vỡ không gian an toàn chung.
Văn minh đô thị bắt đầu từ từng hành vi nhỏ
Những vụ việc như trên cũng không phải lần đầu mới xảy ra. Người ta từng chứng kiến cảnh tranh giành chỗ đỗ xe biến thành cãi vã ầm ĩ, chuyện va quệt giao thông dẫn đến đánh nhau giữa đường, hay chỉ vì xích mích nhỏ mà cư dân trong cùng tòa nhà nhìn nhau với ánh mắt dè chừng. Tất cả đều để lại dư âm tiêu cực, làm rạn nứt sự tin tưởng và gắn kết cộng đồng.
Trong một đô thị đông đúc, nơi khoảng cách giữa con người thu hẹp nhưng va chạm lại dễ xảy ra hơn, văn hóa ứng xử trở thành một “hệ miễn dịch” bảo vệ cộng đồng khỏi xung đột. Không phải lúc nào cũng có luật pháp can thiệp kịp thời, nhưng những nguyên tắc ứng xử – dù giản dị như nhường đường, nói lời xin lỗi, hay kiềm chế cảm xúc lại có thể ngăn ngừa những sự cố không đáng có.
Người ta vẫn nói “Hà Nội thanh lịch, văn minh” là thương hiệu văn hóa. Nhưng thương hiệu ấy không phải khẩu hiệu để treo, mà là kết quả của từng hành động nhỏ, từng lựa chọn của mỗi cá nhân. Ở trên cao tốc, lựa chọn nhường một đoạn đường ngắn có thể đổi lại sự an toàn cho nhiều người. Ở sảnh chung cư, lựa chọn dừng lại và tìm lời giải thích có thể giữ gìn sự yên ổn cho cả cộng đồng.
Những câu chuyện vừa qua cũng đặt ra câu hỏi về vai trò của cộng đồng trong việc duy trì trật tự. Khi thấy mâu thuẫn nảy sinh, nếu xung quanh có người can ngăn kịp thời, có thể tình hình đã khác. Việc các cư dân, bảo vệ hay hành khách chọn cách giữ bình tĩnh, tìm giải pháp hòa giải cũng là một phần quan trọng để xây dựng môi trường sống an toàn.
Không thể phủ nhận, tốc độ sống nhanh, áp lực kinh tế và xã hội đôi khi khiến con người mệt mỏi, dễ nóng nảy. Nhưng chính lúc đó, ý thức về những gì mình nên và không nên làm nơi công cộng lại càng cần được nhắc nhở. Bộ Quy tắc ứng xử của Hà Nội không chỉ là văn bản hành chính, mà là “tấm gương” soi lại mình: mình đã lịch sự, nhã nhặn, đúng mực chưa? Mình có tôn trọng người khác và không gian chung không?
Sau hai vụ việc, điều nhiều người mong muốn không chỉ là xử lý người vi phạm, mà là làm sao để mỗi người nhận ra giá trị của kiềm chế, của nhường nhịn, của hành xử bằng lý trí thay vì cơn nóng giận. Bởi bạo lực, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng để lại vết sẹo cho nạn nhân, cho người gây ra và cho cả cộng đồng.
Văn hóa ứng xử nơi công cộng không phải điều gì xa xỉ. Nó bắt đầu từ những việc nhỏ: mỉm cười khi gặp nhau, lắng nghe khi ai đó bức xúc, và bình tĩnh khi đối diện mâu thuẫn. Một thành phố an toàn và văn minh không chỉ nhờ vào hệ thống luật pháp, mà còn nhờ vào từng cư dân biết giữ gìn những nguyên tắc ấy. Và đôi khi, để bảo vệ không gian chung, tất cả những gì cần làm chỉ là… kiềm chế chính mình.