Hai chàng sinh viên ra trận trong 'Mưa đỏ' và 'Mãi mãi tuổi hai mươi'
Trong 'Mưa đỏ', Cường và đồng đội là sinh viên ra trận, họ thậm chí còn chưa biết đeo súng đúng cách. Đó không chỉ là nhân vật trong tác phẩm hư cấu; thực tế lịch sử có cả một thế hệ tài hoa ra trận.

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Mưa đỏ" của Đại tá, nhà văn Chu Lai đã lập kỷ lục phim điện ảnh Việt Nam có doanh thu cao nhất lịch sử.
Hàng nghìn sinh viên Việt Nam từng xếp bút nghiên lên đường trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Có người ra đi và vĩnh viễn không trở lại, để lại vài dòng thư, trang nhật ký hoặc di vật cuối cùng gửi về hậu phương.
Tiểu thuyết Mưa đỏ của Đại tá, nhà văn Chu Lai là một tác phẩm hư cấu nhưng phản ánh chân thực đời sống tâm lý, chiến đấu và hy sinh của những chàng trai trẻ như thế. Trong truyện, nhân vật Đặng Huy Cường, sinh viên Nhạc viện, người Hà Nội, trở thành đại diện tiêu biểu cho một lớp trí thức nhập ngũ.
Những sinh viên gác bút nghiên ra trận không chỉ có trong tác phẩm nghệ thuật. Trên thực tế, nhiều thanh niên đã tạm gác sự nghiệp riêng để đi theo tiếng gọi non sông. Một trong những cái tên để lại dấu ấn sâu đậm là liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, tác giả tập nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi, sinh viên Đại học Tổng hợp đã lên đường và hy sinh vào mùa hè năm 1972 tại Quảng Trị.
Thế hệ tài hoa giữa chiến tranh
Nếu không có chiến tranh, họ có thể đã trở thành những người làm nghệ thuật.
Trong tiểu thuyết Mưa đỏ, nhân vật Cường là sinh viên năm tư Nhạc viện Hà Nội, có học bổng du học, đam mê viết ca khúc và từng biểu diễn âm nhạc cổ điển như một nghệ sĩ thực thụ. Anh là một chàng trai cao lớn, thẳng thắn, nhạy cảm, có thể đã viết nên những bản giao hưởng hùng tráng.
Còn ngoài đời thực, Nguyễn Văn Thạc là học sinh giỏi văn toàn miền Bắc, có thơ văn đăng báo từ khi còn học cấp ba, từng được chọn in chung tuyển tập với Trần Đăng Khoa, Hoàng Nhuận Cầm. Anh có thể đã trở thành một nhà thơ chuyên nghiệp, nếu không có bom đạn dội xuống quê hương.

NXB Kim Đồng vừa tái bản tập nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.
Trong Mưa đỏ, Cường chủ động gác lại âm nhạc để ra trận, bởi “bạn bè đi cả rồi, đi đến vắng lặng cả đường phố, mình ở lại mãi sao được”, bởi ánh mắt nhìn anh sẽ “lùn đi” nếu anh trốn tránh, và bởi di nguyện của người cha liệt sĩ cần được tiếp nối. Anh khát khao “được làm một người lính thực thụ ngoài chiến hào”, không màng đặc quyền, từ chối về hậu phương làm tuyên huấn.
Còn anh Thạc trong thực tế có quá trình trưởng thành, thay đổi tâm lý rõ ràng hơn. Anh bước vào quân đội với mặc cảm, thân hình gầy gò, sợ mình chẳng làm được gì và cả mong muốn được thoát khỏi cái “thơ phú học đường” quá mơ hồ. Nhưng từng bước chân vượt đèo Trường Sơn, từng lần đi qua Hà Tĩnh, Nghệ An, rồi Quảng Bình... anh cũng dần thay đổi.
Anh Thạc vẫn sợ chết, vẫn trăn trở về Như Anh, người con gái mà anh yêu tha thiết nhưng không dám chắc chắn về tương lai. Song, qua từng trang nhật ký, sự mạnh mẽ bắt đầu hiện ra. Có lúc anh tự trấn an: “Có thể ngày mai, cuộc đời sẽ trả lời mình bằng luồng gió lạnh ngắt, nhưng có hề chi, khi mình đã cống hiến cho cuộc đời một tâm hồn chính trực và cao cả”.
Một nhân vật ra trận trong một tác phẩm nghệ thuật, một người ra trận trong hiện thực. Cả hai đều là sinh viên trẻ mang theo bút, giấy và tình yêu nước, đi từ lý tưởng mơ hồ qua máu, mồ hôi và nước mắt để dần trưởng thành.
Nghệ thuật là sức mạnh nâng đỡ tinh thần
Trong Mưa đỏ, những lá thư của Đặng Huy Cường gửi về cho mẹ không chỉ là hồi ức chiến trận, mà như những sợi dây vô hình buộc chặt để tinh thần anh không tan vỡ giữa cuộc chiến khốc liệt. Ngay từ dòng đầu tiên, Cường viết: “Không biết những dòng thư này có đến được tay mẹ không nhưng con cứ viết, bởi khi viết là lúc con đang được chuyện trò, tâm sự, giãi bày với mẹ”.
Giữa mùi thuốc súng và tiếng gào của pháo, Cường kể với mẹ về tiểu đội toàn sinh viên như mình, về người chỉ huy nông dân tên Tạ mà anh kính phục, và cả khát khao được đọc những cuốn sách âm nhạc Phục hưng mẹ mang từ Paris về. Âm nhạc, tri thức và tình mẹ trở thành nơi trú ẩn cho tâm hồn anh.

Tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai kể về câu chuyện của chàng sinh viên Nhạc viện ra trận, lấy bối cảnh chiến tranh ở Thành cổ Quảng Trị 1972.
Sau trận đánh đầu đời, Cường viết tiếp: “Chỉ mấy giờ đồng hồ vùi mình vào trận đánh đầu đời thôi, con đã hiểu chiến tranh thực sự là thế nào!... Dù ở hai chiến tuyến khác nhau... câu cuối cùng của cả hai bên bao giờ cũng là hai tiếng ‘Mẹ ơi!...’”.
Nhà văn Chu Lai đã khắc họa phần nào tâm trạng của thế hệ sinh viên "gác bút nghiên ra trận" của những năm chiến tranh. Và thực tế, liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc cũng viết nhật ký như một cách giữ lại chút gì nhẹ nhàng, êm ả.
Giữa hành trình hành quân gian khổ qua Trường Sơn, anh Thạc vẫn giữ được đôi mắt của một thi sĩ. Anh ghi lại sắc tím của hoa mua nở kín thung lũng, kể về những đồi bạch đàn và ngọn đồi phủ đầy hoa dẻ. Dưới tán rừng dày, giữa cái ẩm ướt và tối lạnh của đất rừng Trường Sơn, anh Thạc nhạy cảm với vẻ đẹp của thiên nhiên và âm thầm lưu giữ chúng trong những trang nhật ký.
Anh từng mơ sau chiến tranh sẽ viết tiếp những bài thơ về hoa, về núi, về những giấc mơ tuổi trẻ dang dở. Trong suy nghĩ của anh Thạc, cái đẹp dù mong manh vẫn là một phần của đời sống tinh thần nơi chiến trường, giúp anh giữ vững niềm tin, lòng yêu đời và một tâm hồn trong trẻo giữa khói lửa bom rơi.
Dù trong đời thật hay văn chương, những chàng sinh viên đều giữ lại trong tim những người thân yêu nhất. Với anh Thạc là Như Anh, là cha mẹ nơi hậu phương. Với nhân vật Cường là người mẹ đang chiến đấu ở mặt trận ngoại giao xa xôi và cô gái Quảng Trị tên Hồng. Trong giờ phút cuối cùng, khi nằm trong vòng tay Hồng, Cường thì thầm: “Hồng… Tập giấy để trong người… em gửi về cho mẹ… Anh… anh yêu em… Mẹ ơi!”
Khi tiếng súng đã lùi xa, chính những dòng thư, bài thơ, bản nhạc còn dang dở đã trở thành di vật lưu lại một cuộc đời, gợi nhớ về một thế hệ thanh niên từng mang theo nghệ thuật và tình yêu để đi qua những mùa hè đỏ lửa.