Hai gương mặt của ông Trump tại Liên Hợp Quốc

Sự đối nghịch trong phong cách của ông Trump tại Liên Hợp Quốc buộc các nhà lãnh đạo thế giới chọn chiến lược ngoại giao mềm để vừa tránh xung đột vừa tìm kiếm nhượng bộ.

Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) năm nay trở thành một sân khấu đặc biệt, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khiến cả hội trường vang rền tiếng vỗ tay, vừa để lại những khoảnh khắc im lặng ngượng ngập.

Một lần nữa, ông Trump khiến giới ngoại giao quốc tế phải căng mình thích ứng với phong cách “hai mặt” vốn đã thành thương hiệu: công khai công kích dữ dội trên bục phát biểu, nhưng sau cánh cửa khép kín lại mềm mỏng, thậm chí nhún nhường.

Ngày 23/9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc có thể coi là bức tranh thu nhỏ về cách Tổng thống Mỹ điều hành chính sách đối ngoại: công khai gây áp lực, hậu trường hòa giải, và luôn giữ quyền chủ động thay đổi thái độ tùy tình huống.

Gay gắt trước công chúng, mềm mỏng trong hậu trường

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23/9, ông Trump đã có bài phát biểu kéo dài, gay gắt, chỉ trích chính sách nhập cư ở châu Âu, bài xích các chính sách khí hậu mà ông gọi là “một trò lừa bịp”, đồng thời lên án các thể chế đa phương vì “không giải quyết được xung đột” và “không sống đúng tiềm năng”, Reuters cho biết.

Những nội dung cứng rắn này không phải là mới, chúng tiếp nối phong cách “Nước Mỹ là trên hết” và thái độ hoài nghi đa phương trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Tuy nhiên, sự gay gắt công khai lần này có quy mô và tông điệu mạnh hơn, đi kèm tuyên bố về các biện pháp kinh tế và an ninh nhằm răn đe các đối thủ.

 Ông Trump đã có bài phát biểu đầy gay gắt tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9.

Ông Trump đã có bài phát biểu đầy gay gắt tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9.

Thế nhưng, chỉ ít giờ sau, khi bước vào cuộc gặp riêng với Tổng thư ký António Guterres, Tổng thống Mỹ lại trở thành một người hoàn toàn khác.

Ông nhẹ nhàng, điềm đạm khẳng định: “Đất nước chúng tôi ủng hộ Liên Hợp Quốc 100%. Tôi nghĩ tiềm năng của tổ chức này thực sự rất lớn”.

Không có minh chứng nào rõ nét hơn về hai mặt đối nghịch của ông Trump bằng cách ông đối xử với Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva.

Họ rõ ràng rất lo lắng về những gì ông Trump sẽ nói. Các nhà lãnh đạo hiểu rằng cách tốt nhất để đối phó là tỏ ra thân thiện, tránh kích động sự giận dữ của ông.

Richard Gowan, Giám đốc Nhóm Khủng hoảng Quốc tế tại Liên Hợp Quốc.

Trước hội trường, ông cáo buộc chính phủ Brazil “nhắm mục tiêu vào các nhà phê bình chính trị tại Mỹ”. Nhưng vài giờ sau, trong hậu trường, cả hai lại trò chuyện thân mật như bạn bè lâu ngày không gặp.

Ông Trump thậm chí còn ca ngợi Lula là “người vô cùng tử tế” và hóm hỉnh nói họ đã có “ít nhất 39 giây ăn ý tuyệt vời”.

Hai thái cực đối lập đó một ông Trump quyết liệt, sẵn sàng công kích và một ông Trump mềm dẻo, thậm chí lịch thiệp phản ánh phong cách ngoại giao khó đoán đã đi cùng ông trong suốt gần một thập kỷ trên chính trường.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới nay đã quen để thích nghi với “nghịch lý Trump” và trong những năm gần đây: trước công chúng, ông thường đưa ra những tuyên bố gay gắt nhằm tạo áp lực tối đa, nhưng trong các cuộc gặp kín, ông lại thường hạ giọng, thậm chí chấp nhận thỏa hiệp.

Chiến lược thích nghi

Thế nhưng, các nhà lãnh đạo châu Âu - vốn thừa hưởng di sản từ những đế quốc từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, và các thiết chế đa phương dày dạn kinh nghiệm đối phó với những thế lực lớn trên bàn cờ quốc tế đầy mâu thuẫn, từ lâu đã “lão luyện” trong nghệ thuật ngoại giao mềm dẻo.

Họ hiểu rõ rằng ông Trump luôn vui vẻ trước những lời khen ngợi và cũng rất dễ nổi giận nếu cảm thấy người khác không tôn trọng mình hay bản thân bị lừa dối.

Chính vì vậy, theo các nguồn tin ngoại giao châu Âu, thay vì phản bác công khai những chỉ trích từ ông Trump, họ thường chọn cách giữ im lặng, sau đó tìm kiếm một cuộc gặp riêng để đưa ra lời ca ngợi. Đây được xem là chiến lược hiệu quả nhất để tránh mâu thuẫn trực diện.

Thực tế, sự hai mặt của ông Trump không còn là điều mới mẻ. Năm 2018, bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc với nhiều lời khoe khoang từng bị các nhà ngoại giao cười nhạo. Nhưng nay, thay vì phản ứng tiêu cực, hội trường lại vang lên những tràng pháo tay.

Sự thay đổi này phản ánh một thực tế rằng các lãnh đạo đã hiểu rằng đối đầu công khai với ông Trump sẽ không mang lại lợi ích, trong khi thỏa hiệp trong hậu trường có thể đạt được nhượng bộ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã là một ví dụ điển hình. Trước công chúng, bà nghe ông Trump chế giễu châu Âu “đang bơm tiền cho Nga” vì nhập khẩu năng lượng, và thậm chí gọi đó là “nỗi hổ thẹn”.

Thay vì phản ứng, bà chỉ mỉm cười và trong cuộc gặp kín đã trả lời: “Ông hoàn toàn đúng, và chúng tôi đang xử lý vấn đề này”, theo CBS News.

Một phong thái điềm đạm, thân thiện hoàn toàn khác của ông Trump khi gặp các nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc, châu Âu và Ukraine trong các cuộc họp riêng.

Một phong thái điềm đạm, thân thiện hoàn toàn khác của ông Trump khi gặp các nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc, châu Âu và Ukraine trong các cuộc họp riêng.

Tương tự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - người thường xuyên gọi điện cho ông Trump - trong bài phát biểu đã ngầm chỉ trích những người công kích Liên Hợp Quốc (ám chỉ ông Trump) nhưng khi gặp trực tiếp lại tập trung vào hợp tác Mỹ - Pháp, tuyệt nhiên không nhắc đến bất đồng.

Thậm chí, vị Tổng thống Pháp còn công khai ‘hiến kế’ để ông Trump chạm tới giải Nobel Hòa bình - giải thưởng mà ông chủ Nhà Trắng đã nhiều lần đề cập mong muốn.

Còn với Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Guterres lại khéo léo khéo léo biến chính luận điểm ông Trump cho rằng Liên Hợp Quốc "đã lỗi thời và thất bại trong việc giải quyết các xung đột toàn cầu" thành cơ hội ca ngợi vị Tổng thống Mỹ.

“Ngài đã chọn hòa bình làm trọng tâm nhiệm kỳ, luôn tìm cách đạt thỏa thuận ngừng bắn và xây dựng nền tảng hòa bình”, ông nói.

Ông Trump lập tức tỏ ra hài lòng: “Có thể đôi lúc tôi không đồng ý, nhưng tôi ủng hộ các ngài”.

Cuối ngày, chiến lược ngoại giao mềm dẻo của châu Âu đã thu về kết quả cụ thể. Các quan chức châu Âu thành công trong việc thuyết phục ông Trump thay đổi quan điểm về cuộc xung đột Ukraine.

Nếu trước đó ông nhiều lần nhấn mạnh Kyiv nên nhượng bộ lãnh thổ để đạt hòa bình lâu dài, thì lần này, ông tuyên bố tin rằng với sự hỗ trợ của NATO, Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ.

Động thái này cho thấy châu Âu đã “học thuộc nghệ thuật đối thoại với Trump”: trước công chúng giữ lập trường, nhưng trong hậu trường tìm mọi cách để làm ông hài lòng, và từ đó, đạt được những nhượng bộ quan trọng.

Thông điệp về sức mạnh và sự khó lường

Các nhà phân tích từ CFR cho rằng phong cách đối nghịch của ông Trump gửi đi hai thông điệp cùng lúc.

Với cử tri Mỹ, sự cứng rắn trên bục phát biểu củng cố hình ảnh một lãnh đạo không khoan nhượng, dám nói thẳng. Với quốc tế, sự mềm mỏng trong hậu trường cho phép ông duy trì kênh đối thoại và đạt được lợi ích chiến lược mà không mất đi sự linh hoạt.

 Ngày 23/9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc có thể coi là minh chứng rõ nét về cách ông Trump vận hành chính sách đối ngoại.

Ngày 23/9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc có thể coi là minh chứng rõ nét về cách ông Trump vận hành chính sách đối ngoại.

Chính sự khó đoán ấy lại trở thành công cụ ngoại giao, khiến đối phương luôn trong trạng thái dè chừng. Một số chuyên gia gọi đây là “ngoại giao hỗn loạn có tính toán”, nơi ông Trump chủ động tạo ra sự bất ổn để buộc các bên khác phải thích ứng với ông.

Tuy vậy, nhiều ý kiến cảnh báo rằng chiến lược này có thể chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn. Việc liên tục công kích các thể chế đa phương nhưng lại tìm kiếm hợp tác riêng lẻ có thể làm suy yếu niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Mỹ trong trật tự quốc tế.

Dù ông Trump có thể đạt được một số kết quả tức thời như sự thay đổi lập trường về Ukraine nhưng về dài hạn, sự khó đoán và mâu thuẫn trong thông điệp có thể khiến các đồng minh hoài nghi và tìm cách giảm phụ thuộc vào Washington.

Phương Linh

Ảnh: Reuters.

Nguồn Znews: https://znews.vn/hai-guong-mat-cua-ong-trump-tai-lien-hop-quoc-post1588452.html