Hạ về

Sớm mai thức giấc, tiếng ve ngoài khung cửa chợt khơi lên những rộn ràng đầu tiên của mùa hạ vừa sang. Qua ô cửa, nắng bắt đầu đổ xuống những vệt vàng sóng sánh, dệt lên vòm xanh một lớp sắc màu óng ả. Phía xa kia, mấy nụ phượng vĩ cũng vừa nhen nhóm, đỏ rực như những đốm lửa nhỏ sưởi ấm cả khoảng trời bao la.

Khoảnh khắc ấy, tâm hồn tôi như chậm lại một nhịp, để nắng hạ bâng khuâng đánh thức những mùa hè nơi làng quê cũ. Gót chân như lại được dẫn lối trở về những nẻo đường xưa, trong cái nồng nàn của một thời dấu yêu, dịu đằm và thăm thẳm.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hạ về, làng quê tôi vào mùa gặt hái, những cánh đồng như trải ra một màu vàng no ấm dưới nắng gắt đầu mùa. Trong ký ức của tôi, đó là những ngày tất bật nhưng rộn rã vô cùng. Khi bóng tối còn chưa kịp tan hết trên những mái tranh, mẹ đã dậy từ lúc nào, lui cui dưới gian bếp nhỏ, nhen lên vạt khói sớm mai.

Bữa cơm ấy, gọi là cho tươm tất nhưng thực ra chỉ là vài củ khoai, khúc sắn ăn vội, hay hôm nào sang hơn thì được bát cơm nguội rang tóp mỡ thơm nức, quyện cùng mùi khói củi thân thuộc. Ngoài ngõ, tiếng bà con í ới gọi nhau rộn rã; ai nấy đều hối hả cuộc hành trình chạy đua với nắng, với máy tuốt rộn vang.

Những bóng người mải miết trên đồng thênh thang, chỉ mong sớm được đón những hạt thóc khô khén về đổ đầy bồ, để mùi hương của lúa mới cứ thế xuyến xao, len lỏi vào từng góc sân nhỏ.

Chính mùa hạ rực lửa ấy đã dạy tôi về một định nghĩa tự do đầy phóng khoáng. Đó là những buổi chiều cả đám trẻ con trong xóm í ới gọi nhau, rồi cứ thế tung mình vào lòng sông, mặc cho dòng nước mát lành ôm ấp lấy những thân hình bé nhỏ.

Tiếng cười khanh khách cứ thế tan vào sóng nước, vang vọng rồi tan đi trong không gian thênh thang. Chúng tôi lặn ngụp dưới những gốc tre già đang soi bóng xuống dòng sông xanh thẳm, nơi những vệt nắng cuối ngày còn nán lại trên mặt nước chập chờn.

Khi nắng nhạt màu, lũ con trai lại kéo nhau ra đồng, háo hức lùa mình vào những vũng nước sau vụ gặt. Đứa xách giỏ, đứa lấm lem, có đứa ngã nhào giữa bùn đất rồi lại vùng dậy cười ngặt nghẽo. Những buổi chiều vàng ấy cứ thế kéo dài trong tâm trí, tựa như một cuốn phim chậm đang uyển chuyển trôi qua, xuyến xao và chẳng bao giờ muốn khép lại.

Trong ngăn kéo ký ức, tôi vẫn thường nương mình trở về với những đêm hè mất điện. Khi bóng tối phủ xuống cũng là lúc cả xóm nhỏ kéo ghế ra sân, tay phe phẩy quạt nan, đôi mắt ngước nhìn bầu trời đêm mênh mông chi chít những vì tinh tú.

Giữa không gian yên ả ấy, giọng bà thủ thỉ kể chuyện ngày xưa, đám trẻ chúng tôi nằm lăn ra chiếu, nghe mà mí mắt cứ thế nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ dịu êm. Tiếng ếch nhái từ ngoài đồng xa vọng về nhịp nhàng, quyện trong tiếng hàng tre kẽo kẹt mỗi khi có ngọn gió mát rượi đi lạc qua xóm.

Thi thoảng, vài chú đom đóm lại lập lòe, chấp chới trong bụi rậm, trông cứ như những mảnh sao xa xôi chẳng may rơi xuống rồi đậu lại giữa bóng đêm chênh chao. Có lẽ, chẳng có đêm nào lại cho ta cảm giác gần gũi và ấm áp đến lạ kỳ như những đêm hè mất điện thuở ấy, những đêm mà tâm hồn ta được vỗ về bởi thanh âm của đất trời.

Rồi mùa hạ cũng chở theo cả những cuộc chia tay của năm tháng cuối cấp, rưng rưng như một nốt trầm giữa bản nhạc tháng năm. Dưới tán phượng rực đỏ nơi sân trường, những người bạn từng gắn bó suốt ba năm bỗng nhìn nhau bằng ánh mắt chênh chao, một cảm giác vời vợi của kẻ biết mình sắp bước qua một ngưỡng cửa không có đường quay lại.

Đó là những trang lưu bút viết vội, những tấm ảnh chụp dưới gốc phượng già, nơi những cánh hoa nhẹ nhàng đậu xuống vai áo trắng tựa như những lời chưa kịp ngỏ. Hoa phượng rụng, nhuộm thắm sân trường chiều cuối năm, để rồi sắc đỏ ấy cứ lồng vào những giấc mơ về sau mỗi khi ta bất chợt nhớ về nhau. Tuổi học trò tinh khôi đến mức chính ta cũng chẳng thể nhận ra mình đang nắm giữ một điều quý giá nhường nào, mãi cho đến khi thanh xuân đã lùi xa, lòng mới lay động, bâng khuâng trước một khoảng trời xưa cũ.

Rồi mùa hạ cũng lặng lẽ nhường chỗ cho những cơn mưa đầu thu mát lành, tựa như một nốt nhạc vừa dứt để lại khoảng không vời vợi. Nhưng dư âm của hạ thì vẫn nán lại thật lâu, tan trong mùi rơm cháy từ những vụ gặt xa xôi, hay nằm im lìm, chênh chao giữa trang lưu bút ố vàng nơi đáy tủ.

Sắc đỏ của phượng vẫn đều đặn trở về, để rồi mỗi năm lại khiến lòng người bâng khuâng, xuyến xao như thuở ban đầu. Mùa hạ là thế, vừa rực rỡ lại vừa hào phóng, tuy ngắn ngủi mà cứ lay động khôn cùng trong lòng những người đã đi qua năm tháng cũ. Gót chân ký ức như lại vừa chạm vào cái nồng nàn của những mùa xưa, trong một chiều gió vừa chớm, dịu đằm và thăm thẳm.

Tản văn của Mai Hoàng

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ha-ve-postid445155.bbg