Hạ hàng rào, mở không gian công cộng
Việc tháo dỡ nốt hơn 1.200 mét hàng rào cuối cùng quanh công viên Thống Nhất đã khép lại một hành trình kéo dài 3 năm, đưa nơi đây trở thành công viên mở hoàn toàn đầu tiên của Hà Nội. Từ câu chuyện ấy có thể thấy: nếu chỉ lo xa mà không dám bước, đô thị rất dễ rơi vào trạng thái… 'bất động'.
Trung tuần tháng 12, khi lớp hàng rào cuối cùng trên các tuyến Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu được tháo dỡ, công viên Thống Nhất chính thức bước sang một giai đoạn mới. Hơn 2.000 mét rào, từng là đường biên vật lý lẫn tâm lý, được hạ xuống, mở không gian xanh rộng hơn 50 ha hòa trực tiếp vào nhịp sống khu vực trung tâm Hà Nội.
Để có ngày hôm nay, hành trình ấy bắt đầu từ cuối năm 2022 với những mét hàng rào đầu tiên phía phố Trần Nhân Tông. Khi đó, không ít băn khoăn được đặt ra: an ninh sẽ ra sao, công viên có bị lấn chiếm, cỏ cây có bị giẫm nát, xe cộ có tràn vào không gian xanh? Những lo lắng ấy hoàn toàn có cơ sở, bởi công viên Thống Nhất là không gian công cộng lớn, mang nhiều giá trị lịch sử và có vị trí đặc biệt trong cấu trúc đô thị.
Tuy nhiên, thay vì chờ đợi một phương án “hoàn hảo” trên giấy, thành phố đã chọn cách làm từng bước. Gần 400 mét rào đầu tiên được tháo bỏ để kết nối với hồ Thiền Quang và phố đi bộ Trần Nhân Tông. Khi không gian này vận hành ổn định, các đoạn tiếp theo mới được mở dần. Tháng 3/2025, khoảng 650 mét hàng rào tiếp tục được hạ; đến cuối năm 2025, hơn 1.200 mét còn lại chính thức được tháo dỡ.
Song hành với việc hạ rào là quá trình điều chỉnh liên tục: xử lý chênh cao giữa vỉa hè và nền công viên, cải tạo lối vào, bổ sung hệ thống chiếu sáng, camera giám sát, kiểm soát luồng xe và tổ chức lại không gian đi bộ. Đó là một quá trình “vừa làm vừa thử”, không tránh khỏi va vấp ban đầu, nhưng chính những thử nghiệm ấy giúp công tác quản lý dần thích ứng với mô hình công viên mở.
Từ góc nhìn văn hóa đô thị, việc mở công viên Thống Nhất đã làm thay đổi cách công viên hiện diện trong đời sống thành phố. Thay vì là một khu vực tách biệt với cổng ra - vào và giờ đóng - mở, công viên trở thành phần liền mạch của không gian công cộng, nơi người dân có thể tiếp cận từ nhiều hướng, nhiều thời điểm, theo nhịp sinh hoạt tự nhiên. Công viên không còn chỉ là nơi “đến chơi”, mà trở thành không gian “đi qua”, “ghé lại”, gắn với đời sống thường nhật.
Không gian mở cũng đặt ra những yêu cầu mới về văn minh đô thị. Khi hàng rào không còn, ý thức sử dụng và trách nhiệm quản lý phải song hành. Người dân cần tôn trọng không gian chung; cơ quan quản lý cần linh hoạt hơn trong vận hành, bảo vệ thảm cỏ, cây xanh và bảo đảm an ninh. Đây là quá trình học hỏi lẫn nhau, không thể nóng vội nhưng cũng không thể trì hoãn.
Nhìn rộng ra, từ công viên Thống Nhất có thể thấy một gợi ý quan trọng cho các công viên khác của Hà Nội và cả nước. Trong bối cảnh đô thị ngày càng chật chội, không gian xanh cần được mở ra tối đa để phục vụ người dân và du khách. “Mở” không đồng nghĩa với buông lỏng, mà là mở trong kiểm soát, gắn với cơ chế quản lý phù hợp và sự tham gia có trách nhiệm của xã hội.
Khi công viên Thống Nhất hoàn toàn “mở”, điều được mở ra không chỉ là những lối đi thoáng đãng, mà là một cách nghĩ mới về không gian công cộng: dám thử, dám điều chỉnh và dám bước qua nỗi lo để đô thị tiếp tục chuyển động.































