GS.VS.TSKH Trần Đình Long: Chuyện về 'Viện sĩ của nhà nông' và hành trình tìm hạt giống Việt
Trong 6 nhà khoa học Việt Nam được Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS) vinh danh năm 2024, có một cái tên không xa lạ với nền nông nghiệp nước nhà - GS.VS.TSKH Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam. Và những ngày tháng 10 này, ông vừa được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú - phần thưởng xứng đáng cho một cuộc đời tận hiến cho nông nghiệp nước nhà...
Từ một cây cỏ ngọt duy nhất - viết nên kỳ tích Việt Nam
GS.VS Trần Đình Long sinh năm 1941 tại Thanh Ba, Phú Thọ trong một gia đình nông dân nghèo. Cậu bé Trần Đình Long sớm thấm thía nỗi nhọc nhằn của người làm ruộng: “Gia đình chỉ có thể chu cấp cho tôi một bao gạo nhỏ mỗi tuần, còn lại tôi phải tự lo liệu. Tôi luôn khắc sâu một điều: chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời”, ông kể lại.
Năm 1967, ông trở thành người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp Cử nhân Sinh học loại ưu tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Kishinev (Liên Xô). Mười sáu năm sau, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học ngành Sinh học. Năm 1993, ông được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp toàn Liên bang Nga, và đến 2002 được phong Giáo sư chuyên ngành Di truyền chọn giống cây trồng.
Ông là một trong ba viện sĩ Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, một thành tựu hiếm có đối với giới khoa học nước ta. Ở tuổi 85, khi nhiều người chọn nghỉ ngơi, Giáo sư Trần Đình Long vẫn miệt mài với công việc nghiên cứu, viết sách, truyền lửa cho thế hệ sau.
Năm 2024, GS.VS Trần Đình Long là 1 trong 6 nhà khoa học Việt Nam trong hệ thống được Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS) vinh danh. Đó không chỉ là phần thưởng cá nhân, mà còn là niềm tự hào của nền khoa học nông nghiệp Việt Nam - minh chứng rằng, trí tuệ Việt hoàn toàn có thể sánh ngang tầm thế giới.
Khi được cử sang Liên Xô học tập, chàng sinh viên Việt Nam nhỏ bé giữa xứ người đã luôn tự hỏi: “Mình cần làm gì để giúp quê hương”? Câu trả lời đến với ông từ chính những loài cây thân quen: cây lạc và cây đậu tương. “Tôi chọn nghiên cứu họ đậu vì đó là những cây không chỉ cho hạt dinh dưỡng, mà còn giúp cải tạo đất, cố định đạm, giảm phân bón. Ở Việt Nam, đất thường bị xói mòn, nghèo dinh dưỡng, nên những cây này chính là giải pháp cải tạo đất tự nhiên”, ông chia sẻ.
Tiếp đó, cây cỏ ngọt có nhiều công dụng trong y học nhưng ít người biết rằng cách đây 33 năm, nó được GS Trần Đình Long nhân giống từ một cây duy nhất. Năm 1988, trong chuyến công tác tại châu Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang về Việt Nam một cây cỏ ngọt và giao cho Bộ Nông nghiệp nghiên cứu, nhân giống. Nhiệm vụ ấy được trao cho GS Long. “Lúc ấy tôi lo lắm”, ông kể, “vì cây lạ, điều kiện phòng thí nghiệm thì thô sơ, mà vật liệu chỉ có một cây duy nhất”...

Vào năm 1988, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mang về một giống cây rất quý từ châu Mỹ, đó là cây cỏ ngọt (còn gọi là cây cúc ngọt) (Ảnh: NVCC)
Thế rồi, ông kiên trì thực hiện tất cả các phương pháp có thể: nuôi cấy mô, trồng thử, nhân hạt… Thậm chí, ông đem cây vào Đà Lạt để tìm khí hậu phù hợp. Sau năm năm bền bỉ, ông đã thành công với giống cỏ ngọt ST88. Từ đó, các giống ST99, ST77 tiếp tục ra đời, mang hàm lượng đường cao hơn 25%. “Đến năm 1995, giống cây cỏ ngọt này được công nhận là giống quốc gia. Đó là một mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi, và tôi sẽ mãi nhớ hình ảnh cùng cụ Võ Nguyên Giáp xem cây cỏ ngọt phát triển tại Việt Nam”- GS.VS Trần Đình Long chia sẻ.
Nhờ ông, cây cỏ ngọt, “món quà của Đại tướng” đã lan tỏa rộng rãi, giúp nông dân có thu nhập cao gấp nhiều lần trồng lúa. Ông vui lắm, khi nhiều nông dân ở Bắc Giang, Hưng Yên, Bắc Ninh... nhờ trồng cỏ ngọt mà thoát nghèo, sắm được đài cassette, vô tuyến, những tài sản quý giá thời bấy giờ. Sau này, ông tiếp tục lai tạo ra ST99, ST77, tăng độ ngọt thêm 25%, được dùng làm nguyên liệu cho thuốc Đông y và thực phẩm chức năng.
“Cỏ ngọt không chỉ là cây kinh tế, mà là minh chứng cho niềm tin: từ một hạt mầm nhỏ bé cũng có thể thay đổi cả cuộc đời nông dân”, ông nói.
Với độ ngọt gấp 300 lần đường mía nhưng không sinh năng lượng, cỏ ngọt trở thành “vàng xanh” cho bệnh nhân tiểu đường, béo phì. Đó không chỉ là một thành tựu khoa học, mà còn là biểu tượng cho nghị lực, trí tuệ và niềm tin của con người Việt Nam.
Không chỉ dừng lại ở cỏ ngọt, GS Long còn dành 20 năm nghiên cứu giống đậu tương, rong ruổi khắp Tây Bắc, Việt Bắc để thu thập, phân lập và lai tạo hàng trăm giống bản địa. Kết quả là hệ thống giống đậu tương ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh, năng suất cao, góp phần quan trọng vào ngân hàng gen quốc gia.
Tính đến nay, ông là tác giả của 26 giống cây trồng được công nhận cấp quốc gia, trong đó có 10 giống đậu tương, 6 giống lạc, 4 giống đậu xanh và 3 giống cỏ ngọt, mỗi giống đều là kết tinh của một hành trình lao động không mệt mỏi.
Niềm tin vào “ cú hích” của Nghị quyết 57
Khi nhắc về nông nghiệp Việt Nam hôm nay, GS Trần Đình Long không giấu niềm tự hào: “Từ một nước thiếu ăn và nỗi ám ảnh nạn đói năm 1945, Việt Nam giờ xuất khẩu hơn 9 triệu tấn gạo mỗi năm, mang về gần 5,8 tỷ USD, có loại gạo như ST25 được vinh danh ngon nhất thế giới”.
Thế nhưng, ở tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn đau đáu: làm thế nào để nông nghiệp Việt Nam trở thành trụ cột kinh tế thực sự. Ông thẳng thắn nhìn nhận, nước ta có nhiều lợi thế về khí hậu, đất đai, giống cây đặc hữu, nhưng công nghiệp hạt giống còn yếu, sản xuất chưa theo chuỗi giá trị, khiến nông sản chưa có thương hiệu quốc tế.

GS.TSKH.Viện sĩ Trần Đình Long tại Lễ Vinh danh công dân ưu tú Thủ đô năm 2025
Theo ông, muốn nông dân không còn “được mùa mất giá”, phải tổ chức sản xuất theo chuỗi hàng hóa, phát triển thương hiệu đặc sản vùng miền, và lấy khoa học - công nghệ làm nền tảng. Đó cũng là tâm nguyện suốt đời của ông-một nhà khoa học “trồng cây” nhưng luôn hướng tới “trồng người”.
Ông dẫn chứng: “Ở Đồng bằng sông Hồng, nếu chỉ trồng lúa, ngô thì thu nhập thấp. Nhưng nếu trồng xen cây họ đậu như lạc, đậu tương, đậu xanh sẽ tăng hiệu quả gấp nhiều lần. Một ha đậu tương chỉ bán hạt thì được 40 triệu đồng, nhưng nếu chế biến sữa đậu nành, giá trị tăng gấp 10 lần. Đó chính là hướng đi của nông nghiệp thông minh, sản xuất gắn với chế biến và thương hiệu”.
Theo ông, chìa khóa để nông nghiệp Việt Nam bứt phá nằm ở khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. “Muốn vậy, Nhà nước cần trao quyền tự chủ toàn diện cho các viện, trung tâm nghiên cứu; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp khoa học - công nghệ hợp tác với nhà khoa học, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm”.
Ông nhấn mạnh: “Nghị quyết 57-NQ/TW (22/12/2024) chính là “cú hích” quan trọng cho khoa học công nghệ, mở ra cơ chế tài chính linh hoạt, tạo động lực cho các nhà khoa học. Đây là thời điểm vàng để Việt Nam phát triển ngành giống cây trồng hiện đại, ứng dụng sinh học phân tử, di truyền học để tạo ra những giống cây năng suất cao, thích ứng với biến đổi khí hậu”.
GS Long bày tỏ: “Tương lai của nông nghiệp Việt Nam không chỉ là sản xuất nhiều, mà phải sản xuất thông minh. Chúng ta cần tập trung vào giống chất lượng cao, công nghệ chế biến sâu, xây dựng thương hiệu quốc gia. Đặc biệt, chính sách phải đảm bảo nông dân không chỉ là người sản xuất, mà còn thực sự hưởng lợi từ giá trị gia tăng của nông sản. Đó mới là con đường giúp nền nông nghiệp Việt Nam vươn xa hơn trên thị trường quốc tế”.
“Đứng trên vai người khổng lồ” để vươn xa
Trong sự nghiệp của mình, có những kỷ niệm mà ông mài ghi nhớ. Đó là trong những năm làm luận án Tiến sĩ, ông từng gặp tình huống đặc biệt, cần một lớp vàng mỏng để phủ lên mẫu vật phục vụ kính hiển vi điện tử, nhưng không đủ tiền mua. Người vợ của thầy hướng dẫn - Viện sĩ Thông Tấn, đã tặng ông chiếc nhẫn cưới để ông có vàng dùng trong thí nghiệm. “Cả đời tôi không quên ân nghĩa đó. Khoa học không chỉ là lý trí, mà còn là lòng nhân”, ông xúc động nói.
Và trên hành trình dài ấy, có một người luôn ở bên ông- GS.TS Hoàng Tuyết Minh, người bạn đời và cũng là đồng nghiệp cùng chung đam mê khoa học. Bà là tác giả của nhiều giống lúa nổi tiếng như DT271, DT122, ĐS3-VAAS-16, được công nhận và gieo trồng rộng rãi khắp các vùng miền. Cùng chồng, bà tham gia nghiên cứu, thử nghiệm nhiều giống cây trồng mới, trong đó có cỏ ngọt ST77, được công nhận là giống quốc gia năm 2019. “ GS Minh là người phụ nữ giản dị, tận tâm và kiên định. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm của nghiên cứu, cùng chia sẻ niềm vui khi mỗi giống cây được công nhận, mỗi vụ mùa bội thu. Tôi luôn biết ơn bà - người đã cùng tôi đi trọn hành trình này”, ông xúc động nói.
Dù đã bước sang tuổi 85, GS. VS Trần Đình Long vẫn không ngơi nghỉ. Ngoài vai trò Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam, ông vẫn tham gia nhiều hội đồng khoa học, giảng dạy, thẩm định đề tài, viết sách và tư vấn cho các chương trình nông nghiệp. Với ông, khoa học không chỉ là nghề nghiệp, mà là cách sống - một cách sống giản dị nhưng trọn vẹn niềm tin vào con người và cuộc đời.

GS.VS Trần Đình Long và những thành tựu khoa học của mình (Ảnh: NVCC)
Trong số 20 đầu sách, ông đặc biệt tâm đắc với cuốn “Giới thiệu về cây lúa đặc sản quý hiếm ở Việt Nam” (NXB Thanh Niên, 2023) - công trình đồng tác giả cùng các đồng nghiệp trẻ. Cuốn sách không chỉ miêu tả giá trị nông học của giống lúa đặc sản, mà còn gợi mở chiều sâu văn hóa, tâm linh, nghệ thuật của cây lúa - hạt ngọc của trời. Theo ông, mỗi giống cây quý hiếm là một phần của bản sắc dân tộc, là nguồn gen vô giá không chỉ để nuôi sống con người mà còn để bảo tồn ký ức và văn hóa.
Hơn sáu mươi năm cống hiến, ông đã để lại những công trình có giá trị lớn, những thế hệ học trò tận tâm - ông đã đào tạo, hướng dẫn thành công 32 tiến sĩ, hàng nghìn thạc sĩ và sinh viên... Nhắn nhủ với các nhà khoa học trẻ, GS.VS Trần Đình Long nhắc lại phương châm sống giản dị mà sâu sắc: “Hãy đứng trên vai người khổng lồ, liên tục học hỏi để không ngừng sáng tạo. Đọc sách, đặc biệt là sách khoa học, là con đường ngắn nhất để có trí tuệ và lòng nhân ái. Bất kỳ công việc nào, dù cầm bút hay cầm cày, nếu làm bằng cả trái tim, đều đáng trân trọng và vinh quang như nhau. Khoa học không phải là con đường duy nhất để tỏa sáng, nhưng nếu đã chọn, phải đam mê đến tận cùng. Muốn làm khoa học tử tế thì phải học - học suốt đời, học đến hơi thở cuối cùng”.
Với ông, tri thức không chỉ để tạo ra giống cây tốt hơn, mà còn để làm cho con người tốt hơn. Ông tin rằng mỗi hạt giống khoa học là một hạt giống của lòng tin - tin vào sức mạnh của trí tuệ Việt Nam, tin vào tương lai của nền nông nghiệp Việt Nam xanh, sạch và nhân văn.
Hành trình ấy như minh chứng sống động cho tinh thần “đứng trên vai người khổng lồ” - kế thừa, học hỏi, sáng tạo không ngừng. Từ một cậu sinh viên nông nghiệp ngày nào đến một học giả được quốc tế ghi nhận, GS.VS.TSKH Trần Đình Long đã viết nên câu chuyện đẹp của trí tuệ Việt Nam: âm thầm, bền bỉ nhưng rực rỡ. Và trong mỗi mùa lúa chín, trong mỗi cánh đồng trĩu hạt hôm nay, vẫn thấp thoáng bóng dáng người gieo hạt của tri thức, người đã hiến dâng cả đời mình cho đất, cho người, cho tương lai xanh của Tổ quốc.
GS.VS Trần Đình Long sinh năm 1941 tại Thanh Ba, Phú Thọ. Những cống hiến bền bỉ của GS được ghi nhận bằng hàng loạt phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, 6 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng nhiều giải thưởng quốc tế về tài nguyên thiên nhiên. Năm 2024, ông được Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS) vinh danh là một trong sáu nhà khoa học Việt Nam tiêu biểu, và được Ban Tuyên giáo Trung ương tôn vinh trong chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”. “Công dân Thủ đô ưu tú ” năm 2025