GS.TS Lê Ngọc Thành: 'Giữ chân người tài trong ngành Y sẽ không hiệu quả nếu chỉ tăng lương'

GS.TS.BS.TTND Lê Ngọc Thành cho rằng, chính sách về con người trong lĩnh vực giáo dục và y tế, nếu chỉ dừng lại ở việc tăng lương hay chính sách khuyến khích chung chung thì vấn đề thu hút, giữ chân và phát huy năng lực của đội ngũ sẽ không hiệu quả.

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được đánh giá có ý nghĩa chiến lược, toàn diện và lâu dài, mang tính chất hành động, là “Nghị quyết để thực hiện Nghị quyết” với nhiều chính sách bổ sung, tăng cường, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối trước đây, đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ, khơi thông các “điểm nghẽn”, “nút thắt”, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Nghị quyết số 72-NQ/TW là vấn đề về nhân lực y tế, y đức và chính sách đãi ngộ đặc biệt cho đội ngũ thầy thuốc.

Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã có trao đổi với GS.TS.BS.TTND Lê Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Giám đốc Bệnh viện E liên quan đến vấn đề này.

GS.TS.BS.TTND Lê Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Giám đốc Bệnh viện E

GS.TS.BS.TTND Lê Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Giám đốc Bệnh viện E

Giáo dục và y tế phải là lĩnh vực được ưu tiên

- Thưa GS.TS.BS.TTND Lê Ngọc Thành. Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; cùng Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa được Bộ Chính trị ban hành có thể coi là hai cột trụ song hành, bổ trợ cho nhau, mở ra tầm nhìn toàn diện trong phát triển con người Việt Nam. Ở cương vị vừa là người thầy thuốc, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học, vừa là lãnh đạo trường đại học, ông có cảm xúc như thế nào khi 2 Nghị quyết này được ban hành?

Giáo sư Lê Ngọc Thành: Là cán bộ trong ngành Y tế và Giáo dục, tôi thực sự rất vui mừng khi có 2 Nghị quyết này. Trước nay, chúng ta đã có nhiều Nghị quyết về giáo dục và y tế, nhưng Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW là cụ thể nhất. Với 2 Nghị quyết này, chúng ta có thể giao chỉ tiêu rất cụ thể, có thời hạn phải hoàn thành rất cụ thể. Nếu chỉ chung chung, không có thời hạn thì không thể đi vào cuộc sống.

Về ý nghĩa của 2 Nghị quyết đối với ngành Y tế và Giáo dục nói chung, trước hết có thể nói đây là hai lĩnh vực được xã hội coi trọng, vì một xã hội muốn phát triển thì chắc chắn an sinh xã hội phải đặt lên hàng đầu. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói “nhất quán coi giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

Nếu không có nền giáo dục tốt thì không có nhân tài, mà không có nhân tài thì “vô phương” để phát triển. Song song, nếu chúng ta không có nền y tế tốt thì con người cũng không có sức khỏe để phục vụ được. Lĩnh vực nào cũng cần sự quan tâm đặc biệt, nhưng rõ ràng giáo dục và y tế phải là cốt lõi, phải được ưu tiên trước. Đó là ý nghĩa rất hay của 2 Nghị quyết này.

Bên cạnh đó với 2 Nghị quyết này, chúng ta sẽ đầu tư về cơ sở cho lĩnh vực giáo dục và y tế sao cho “trường ra trường, lớp ra lớp, bệnh viện ra bệnh viện”, chứ không thể nói mức đầu tư cho xây dựng là như nhau. Xây trường và xây bệnh viện, mức đầu tư phải khác so với xây dựng nhà dân dụng, đặc biệt với bệnh viện đầu tư phải cao hơn nhiều.

Nên công khai về chính sách con người ngay từ khi sinh viên bắt đầu vào trường đại học

- Nhân lực y tế, y đức và chính sách đãi ngộ đặc biệt cho đội ngũ thầy thuốc là nội dung được Nghị quyết số 72-NQ/TW nhấn mạnh. Nghị quyết nêu cần có chính sách ưu đãi, đãi ngộ đặc biệt trong suốt quá trình từ đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, phát huy năng lực, thế mạnh của đội ngũ cán bộ y tế. Ông nhìn nhận thế nào về ý nghĩa của chính sách này? Ông có thể đề xuất những giải pháp cụ thể để vừa thu hút, vừa giữ chân và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ y tế trong giai đoạn tới?

Giáo sư Lê Ngọc Thành: Tôi cho rằng chính sách về con người trong lĩnh vực giáo dục và y tế cần chi tiết hơn một chút, như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện thừa - thiếu bác sĩ hay giáo viên ở nơi này, nơi kia. Nếu chỉ dừng lại ở việc tăng lương hay chính sách khuyến khích chung chung thì vấn đề thu hút, giữ chân và phát huy năng lực của đội ngũ sẽ không hiệu quả.

Theo tôi, nên công khai về chính sách con người ngay từ khi sinh viên bắt đầu vào trường đại học. Đơn cử, cùng vào trường Y và trường Sư phạm như nhau, cùng học 6 năm ở trường Y, 4 năm ở trường Sư phạm, nhưng các em biết rằng khi ra trường, nếu chọn làm việc ở các thành phố lớn thì lương cơ bản là 5 triệu đồng/tháng, vùng trung du là 7 triệu, khu vực miền núi nhưng ở vùng trung tâm là 10 triệu, còn các xã khó khăn của miền núi là 15-20 triệu, trong khi thời gian nâng lương là như nhau thì chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề thiếu nhân lực. Bởi với mức đãi ngộ như vậy, có thể một bác sĩ chọn lên vùng khó khăn làm việc sẽ nuôi được cả gia đình, còn nếu ở thành phố lớn thì có khi không đủ trang trải cuộc sống.

Tôi nhớ mãi có lần tôi lên một tỉnh miền núi công tác, khu vực thị xã trung tâm rất hoành tráng nhưng có những vùng huyện lỵ lại rất nghèo, đến mức anh bác sĩ “cắm bản” ở đó nghèo quá, dù hay say xỉn, tay nghề chưa tốt, nhưng không thay được vì không ai chịu lên vùng đó. Tình huống này nếu trả lương rất cao lên, bác sĩ đủ sống, đủ nuôi gia đình thì người ta sẽ về công tác ngay và chính gia đình bác sĩ cũng ủng hộ.

Đó là chính sách về địa lý, bên cạnh đó cũng cần nói đến chính sách về nghề nghiệp. Khi tôi làm giáo dục, được hòa vào môi trường đa ngành, đa lĩnh vực trình độ cao tại Đại học Quốc gia Hà Nội mới thấy trước đây cứ nghĩ ngành Y có nhiều nghề khó tuyển, nhưng nhìn sang ngành Giáo dục cũng còn thiếu rất nhiều. Ví dụ như chúng ta rất cần người chép Sử, nhưng đầu vào không có. Hay các ngành khoa học cơ bản, khoa học vũ trụ, đều khó khăn để tuyển người. Cũng như ngành Y chúng tôi, có những chuyên ngành như bệnh tâm thần, pháp y, bệnh lao,.. ít người lựa chọn theo đuổi.

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho các tân bác sĩ

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho các tân bác sĩ

Chúng ta cũng nên áp dụng chính sách lương bổng như trên, có nghĩa khi vào trường nếu để các em biết lương cơ bản của bác sĩ bình thường khi tốt nghiệp là 5 triệu đồng/tháng, còn theo ngành tâm thần, bệnh lao các em sẽ được 20 triệu thì chắc chắn tuyển được người tài. Nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ mất đi những bác sĩ tâm huyết làm trong các lĩnh vực này. Có thể người ta rất thích đầu tư nghiên cứu, nhưng không đủ nuôi sống bản thân, chưa nói đến chăm lo cho cha mẹ, vợ con thì thành ra là không ai muốn theo đuổi.

Ngoài ra, tôi cho rằng nên bỏ đi khái niệm phụ cấp nghề nghiệp, thay vào đó tất cả quy vào lương hết thì sẽ minh bạch ngay từ đầu, sinh viên khi vào trường đã biết và có định hướng rõ ràng cho mình.

Bản thân tôi khi vào năm thứ nhất đại học, một trong những nghề tôi thích nhất là bệnh truyền nhiễm, nhưng tôi chọn theo ngoại khoa, dù trong tâm khảm cũng thích nghiên cứu sâu về bệnh truyền nhiễm. Giống như vậy, nhiều bạn vẫn thích tâm thần, pháp y, nhưng không thể chọn theo đuổi.

Bên cạnh đó, theo tôi, phải trả lại tên các đơn vị cho đúng vị trí. Ví dụ như viện nghiên cứu thì phải làm nhiệm vụ nghiên cứu là chính, chứ trong viện nghiên cứu không được dạy học, không được thành lập trường đại học. Cán bộ viện nghiên cứu có thể tham gia thỉnh giảng ở các trường, vẫn có thể kiêm nhiệm công tác nhưng để thành lập trường đại học hay trường phổ thông trong viện nghiên cứu là phản cảm. Điều này có thể dẫn đến “việc chính không làm mà đi làm việc phụ”, vì chỉ nghiên cứu không thôi thì nghèo. Và để làm được thì Nhà nước cũng cần có sự đầu tư thích đáng, đã là viện nghiên cứu thì phải đầu tư cho người ta nghiên cứu mới có thể phát triển được.

Một vấn đề khác tôi rất mong muốn là không nên đánh đồng về độ tuổi nghỉ công tác, mà cần có chế độ trưng dụng người tài, thu hút người tài, tận dụng người tài cụ thể, phù hợp với từng ngành đào tạo. Không thể “vơ đũa cả nắm” cứ đến tuổi này là về hưu, mà nên phân tầng cụ thể: vị trí nào đến tuổi nào sẽ về hưu.

Tôi cũng đề xuất để phát triển khoa học công nghệ và ngành Y tế nói chung thì Nhà nước phải “cầm trịch” những cơ sở hàng đầu về giáo dục đại học cũng như bệnh viện. Có nghĩa những cơ sở đó không xã hội hóa, không khuyến khích tự chủ toàn bộ mà chỉ tự chủ chi lương; còn đầu tư hạ tầng là Nhà nước. Như vậy trong quá trình làm, người ta sẽ không phải nghĩ ngợi, loay hoay và sẽ tránh được những tiêu cực.

Tôi tin rằng tất cả những vấn đề nói trên, Nghị quyết số 72-NQ/TW đều có thể giải quyết được.

Giáo sư Lê Ngọc Thành: Nên công khai về chính sách con người ngay từ khi sinh viên bắt đầu vào trường đại học

Giáo sư Lê Ngọc Thành: Nên công khai về chính sách con người ngay từ khi sinh viên bắt đầu vào trường đại học

Đề xuất miễn học phí cho bác sĩ nội trú

- Bác sĩ nội trú - chương trình đào tạo sau khi hoàn thành 6 năm học y khoa, vừa học vừa thực hành tại bệnh viện được coi là lực lượng tinh hoa của ngành y và được dư luận rất quan tâm thời gian gần đây. Hiện học phí chương trình bác sĩ nội trú chênh lệch lớn giữa các trường, nhiều thí sinh đủ điều kiện vẫn cân nhắc kỹ khi chi phí có nơi gần 1 tỷ đồng/năm. Ông có đề xuất chính sách nào để thu hút, phát huy năng lực của đội ngũ này?

Giáo sư Lê Ngọc Thành: Khái niệm “bác sĩ nội trú” bắt đầu từ các nước phương Tây, khởi nguồn ở Pháp là đào tạo bác sĩ Nội trú - bác giỏi để chữa bệnh cho giới quý tộc, cho những người có điều kiện kinh tế. Nhưng khoảng 20 năm nay, việc đào tạo nội trú tại các nước đã đồng loạt thay đổi. Đào tạo bác sĩ nội trú trở nên đại trà vì nhu cầu chữa bệnh của con người đều cao như nhau, không phân biệt giàu - nghèo.

Tuy nhiên, bác sĩ nội trú dẫu sao đều những người được tuyển chọn và ở trong quá trình vừa học vừa làm, trong môi trường làm việc khắc nghiệt, vất vả, khó khăn về chuyên môn nhưng cơ hội phát triển rất tốt. Các em được học, được thực hành ở những cơ sở y tế lớn, các thầy có trình độ chuyên môn cao, được tiếp xúc nhiều với người bệnh, do đó về cơ bản đều có chuyên môn giỏi hoặc ít nhất cũng vững chuyên môn.

Hiện nay, việc đào tạo bác sĩ nội trú tại Việt Nam đang làm ngược so với hệ thống trên thế giới. Ở tất cả các nước phát triển, bác sĩ nội trú học, làm việc trong bệnh viện được bệnh viện trả lương, thay vì phải trả tiền học như ở Việt Nam. Tôi cho rằng chúng ta đang làm ngược và không phù hợp, vì nội trú là bác sĩ chứ không phải sinh viên, họ là các bác sĩ thực hành, cũng làm việc trong môi trường vất vả, làm việc trực tiếp với người bệnh và để phục vụ cho người bệnh .

Theo tôi, nên miễn học phí cho bác sĩ nội trú. Và để làm được việc này thì phải có sự vào cuộc của Chính phủ, triệu tập các bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT. Trước hết, hãy coi chương trình đào tạo bác sĩ nội trú là đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ sau đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trong lĩnh vực sức khỏe do Bộ Y tế quản lý.

Chỉ một số trường Y lớn mới đào tạo được nội trú, do đó hàng năm căn cứ vào kỳ thi tuyển của các trường và khoản lương bổng theo xếp hạng thì Nhà nước cấp kinh phí cho các trường. Khoản kinh phí này các trường sẽ trả cho bệnh viện để khi nội trú đi học sẽ được bệnh viện trả lương. Ngoài ra, khi bác sĩ nội trú đi làm ở các bệnh viện thì ngoài tiền lương cơ bản cũng sẽ được hưởng các phúc lợi khác ở bệnh viện.

- Tại Nghị quyết số 72-NQ/TW cũng nhấn mạnh rất nhiều tới vấn đề y đức của người thầy thuốc, yêu cầu đổi mới toàn diện phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, người bệnh gắn liền với nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế, thực hiện tốt mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Lương y phải như từ mẫu". Theo ông, để làm tốt điều này cần những giải pháp như thế nào?

Giáo sư Lê Ngọc Thành: Tôi cho rằng nếu có thể thực hiện tốt tất cả những vấn đề đã đề cập phía trên thì vấn đề y đức chắc chắn không đáng lo ngại. Thông thường, đã thích học y, vào ngành y thì đều là những người có tâm thiện. Nhưng để họ luôn giữ gìn được chữ thiện thì thực sự chính sách phải tốt, vì “đói quá” cũng khó mà nói được.

Những năm vừa qua có một số vụ việc xảy ra, tất nhiên những người không thiện, không phải bác sĩ giỏi cũng có, nhưng đó là những “con sâu làm rầu nồi canh”. Còn đa phần nếu người ta đủ đầy, tôi nghĩ rằng những chuyện tiêu cực như vậy sẽ không sinh ra.

- Trân trọng cảm ơn Giáo sư Lê Ngọc Thành đã chia sẻ!

Nguyễn Liên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/gs-ts-le-ngoc-thanh-giu-chan-nguoi-tai-trong-nganh-y-se-khong-hieu-qua-neu-chi-tang-luong-10387744.html