GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính: Phát triển Hà Nội trên tư tưởng 'nối dòng' giữa quá khứ và hiện tại

GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính là một trong 10 'Công dân Thủ đô Ưu tú' năm 2025. Ông được vinh danh nhờ những đóng góp trí tuệ và tâm huyết cho Hà Nội, đặc biệt trong lĩnh vực bảo tồn di tích và di sản văn hóa.

Trong cuộc trò chuyện với Báo Hànôịmới, Giáo sư Hoàng Đạo Kính đã chia sẻ những đề xuất, hiến kế nhằm phát triển Thủ đô trong tương lai.

GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính. Ảnh: Ngô Vương Anh

GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính. Ảnh: Ngô Vương Anh

- Thưa Giáo sư, có ý kiến lo ngại rằng Hà Nội đang dần mất đi “chất” riêng. Theo GS, làm thế nào để các dự án phát triển đô thị trong tương lai không chỉ kiến tạo không gian đô thị mà còn gìn giữ và làm sâu sắc thêm bản sắc văn hóa của Thủ đô?

- Tôi chưa hẳn lo Hà Nội đánh mất bản sắc, nhưng đúng là nó có thể phai đi phần nào cùng sự hình thành bản sắc thời mới. Dễ nhận thấy nhất là sự mất dần cái “riêng”, cái đặc sắc, cái dễ nhận diện giữa vô vàn đô thị. Phát triển, hiện đại hóa, toàn cầu hóa là thách thức sinh tử với mọi đô thị có gia tài kiến trúc và văn hóa. Ngay cả các thành phố sở hữu di sản đồ sộ, bền vững cũng khó cưỡng lại xu thế thời đại.

Thủ đô ta, dù có hơn nghìn năm lịch sử, nhưng vốn liếng di sản đô thị chỉ thực sự hiện diện chủ yếu trong vài ba thế kỷ gần đây. Những kiến tạo trước đó phần lớn đã chìm dưới lòng đất. Tuy nhiên, sự hiện hữu của một thể khối đô thị hữu cơ - như khu phố ta và khu phố Tây, hệ thống làng cổ bao quanh, khung cảnh thiên nhiên hài hòa với đô thị hóa - lại chính là cái vốn liếng tạo nên nét riêng của Hà Nội. Đáng tiếc, gia tài này không quá đồ sộ, lại dễ suy chuyển, dễ tổn thương. Trong khi đó, sức ép mở rộng địa giới, những khu đô thị mới, tòa nhà bê tông, đại lộ, xa lộ... đã khiến hạt nhân đô thị cũ bị bóp nghẹt, khó đảm nhận vai trò chủ đạo trong sự lan tỏa. Đây là thách thức rất lớn cho quy hoạch và xây dựng Thủ đô.

Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay, theo tôi, phải xây dựng chiến lược phát triển thành phố trên tư tưởng “nối dòng” giữa quá khứ với Hà Nội ngày nay trên một Hà Nội đang hiện hữu. Trong chiến lược “nối dòng” đó, phương châm chính là không tạo ra sự đứt đoạn từ cấu trúc thành phố, diện mạo thành phố, hình thái học thành phố, đặc điểm thành phố; từ kiến trúc đô thị - phần cứng, đến văn hóa đô thị - phần mềm của tài nguyên đô thị Hà Nội. Cần đặt ra phương châm, dù phát triển nhanh đến mấy chăng nữa, hội nhập đến mấy chăng nữa mà không bảo đảm được sự “nối dòng” tự nhiên, uyển chuyển trong sự phát triển cả kiến trúc và văn hóa Hà Nội thì chúng ta sẽ đánh mất những cái tạo nên tính riêng, tính độc đáo, tính quyến rũ - bản sắc của Thủ đô Hà Nội.

Thực tế cho thấy, nhiều đô thị lớn trên thế giới cũng đối diện vấn đề này. Cạnh tranh phát triển vật chất kỹ thuật vốn đã khó, song cạnh tranh trong bảo lưu và phát triển uyển chuyển văn hóa của mỗi thành phố còn khó hơn nhiều lần.

- Vậy theo Giáo sư, Hà Nội cần tập trung vào những yếu tố nào để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đô thị?

- Về văn hóa - phần mềm của di sản đô thị - điều tôi quan tâm nhất là việc duy trì và phát huy những tích lũy vốn liếng văn hóa thành thị. Từ năm 1954 đến nay, Hà Nội đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Song song với mở rộng quy mô diện tích, hơn 70 năm qua, Thủ đô phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, khoa học, giáo dục, thị trường, kiến trúc... để trở thành một đô thị tương đối hiện đại, có tích lũy đô thị lớn.

Điều quan trọng hiện nay là Hà Nội phải biết cách giữ gìn vốn liếng văn hóa phố phường - tuy phong phú nhưng cũng khá mong manh. Về mặt kiến trúc, tích lũy đô thị Hà Nội đã làm được nhiều việc lớn như mở rộng diện tích, xây dựng thành phố lớn mạnh, nhưng nét “duyên” và cái riêng Hà Nội đang bị mai một. Do đó, bên cạnh việc bảo tồn phần cứng của di sản mà Hà Nội đang làm khá tốt (bảo tồn những di tích lịch sử, kiến trúc, văn hóa; bảo tồn khung cảnh thiên nhiên tạo nên diện mạo Thành phố), cần đi sâu nghiên cứu duy trì tiếp nối những tích lũy văn hóa của phố phường Hà Nội.

Hiện chúng ta đang bảo tồn khá tốt giá trị vật thể của khu phố cổ Hà Nội. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chú trọng việc duy trì bảo tồn nếp sống, nếp làm ăn, buôn bán, cư xử..., của người Hà Nội cũ. Để bảo tồn được, cần nhận ra cái gì thực sự là sản phẩm lịch sử, là riêng của Hà Nội, để bảo vệ và tôn lên nét thanh lịch cũ. Ví dụ như tiếng nói, ngôn ngữ, cách ăn nói của người Hà Nội xưa; phải níu giữ sự trong sáng của ngôn ngữ nói; giữ được cách cư xử lễ phép trong gia đình và với xóm giềng...

Tôi cho rằng, đô thị giữ được bản sắc trong văn hóa cộng đồng dân cư là có cơ may trở thành đô thị có thương hiệu.

- Theo Giáo sư, trong bối cảnh phát triển hiện nay, làm thế nào có thể nhân rộng những nét văn hóa thanh lịch, giàu bản sắc riêng của Hà Nội?

- Đó thực sự là một thách thức lớn, bởi bảo tồn văn hóa còn khó hơn bảo tồn cơ ngơi vật chất. Dễ thấy nhất trong đời sống đô thị hiện nay là sự biến đổi của ngôn ngữ: Bị pha tạp, thô vụng, thiếu đi nét tinh tế.

Vì vậy, cần khôi phục, giữ gìn và làm trong sáng tiếng Việt, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về nét thanh lịch xưa. Đây là một công việc lớn, đòi hỏi nền nếp và tôn ti trật tự ngay từ trong gia đình; nhà trường phải rèn luyện cho học sinh; người kinh doanh cũng cần khôi phục phong cách ứng xử, cách phục vụ trong buôn bán như trước kia...

Tất cả cùng chung ý thức xây dựng một xã hội tốt đẹp, một môi trường văn hóa xứng đáng với Thủ đô. Muốn vậy, cần kiên trì nhìn lại quá khứ, soi vào thực tại để từng bước uốn nắn, điều chỉnh. Quan trọng nhất là biết trân trọng và nhận ra những nét duyên đặc sắc vốn có của Hà Nội, để tiếp nối và nhân rộng trong đời sống hôm nay.

- Là một trong 10 cá nhân được vinh danh “Công dân Thủ đô Ưu tú” năm 2025 và cũng là người duy nhất được trao Giải thưởng Lớn “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” năm 2024, ông có cảm nhận thế nào?

- Tôi vẫn nghĩ những đóng góp của mình cho Thủ đô chỉ như “muối bỏ biển”. Nhưng chính những hoạt động văn hóa đặc thù của Hà Nội - như Giải thưởng Bùi Xuân Phái, danh hiệu Công dân Thủ đô Ưu tú, hay việc ghi danh thủ khoa xuất sắc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - mới là những giá trị mang chiều sâu, thể hiện rõ bản sắc riêng. Hà Nội rất cần thêm nhiều hoạt động văn hóa như thế để gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần ấy trong đời sống.

Việc tôi gắn bó với nghiên cứu văn hóa đô thị Hà Nội trước hết là bởi gia đình đã nhiều đời sinh sống ở đây. Quan trọng hơn, tôi chịu ảnh hưởng lớn từ cha tôi - cụ Hoàng Đạo Thúy, người được coi là “Nhà Hà Nội học”, đã sống gần một thế kỷ ở mảnh đất này và để lại 4 cuốn sách viết về Hà Nội.

- Giáo sư có điều gì muốn nhắn nhủ tới các nhà quản lý và người dân Hà Nội về vai trò của họ trong việc định hình tương lai của Thủ đô?

- Tôi cho rằng cần nhìn sâu vào quá khứ và hiện tại để xác định đâu là những giá trị riêng, đặc sắc làm nên hình ảnh Hà Nội, từ đó bảo vệ, nâng niu và tìm cách đưa chúng vào tương lai. Quá trình ấy không thể vội vàng, hấp tấp, nhằm tránh những sai lầm lớn trong phát triển đô thị.

Mục tiêu là xây dựng một Hà Nội hài hòa, nơi những giá trị cũ và mới được kết nối, nền tảng thiên nhiên sẵn có được gắn bó hài hòa với sự kiến tạo của con người, không tạo ra mâu thuẫn giữa những gì chúng ta làm nên và tài nguyên thiên nhiên riêng có của Hà Nội.

- Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

Hiền Chi thực hiện

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/gs-ts-kts-hoang-dao-kinh-phat-trien-ha-noi-tren-tu-tuong-noi-dong-giua-qua-khu-va-hien-tai-720080.html