Góp sức cho giáo dục vùng khó khăn

Những năm qua, rất nhiều thế hệ giáo viên từ miền xuôi lên các bản làng vùng khó khăn của tỉnh Bắc Ninh giảng dạy. Qua đó, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục vùng cao.

Từ miền xuôi lên miền ngược

Lòng yêu nghề, sự nhiệt huyết, tình yêu thương học trò là động lực để bao thế hệ thầy, cô miệt mài “gieo” chữ, đem ánh sáng tri thức cho học trò vùng khó khăn. Nhiều thầy, cô giáo đã gắn bó với những mái trường xa xôi ở các xã Sơn Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Sa Lý, Đại Sơn… gần cả chặng đường công tác. Chính họ cũng không nghĩ mình đã ở lại vùng khó khăn lâu đến vậy. Mỗi nhà giáo đều mang theo trái tim nhiệt huyết, sẵn sàng hy sinh thầm lặng để con chữ được “nảy mầm” trên những vùng đất khó.

 Cô giáo Phan Thị Bình và học trò trong giờ học tại Trường Tiểu học Giáo Liêm.

Cô giáo Phan Thị Bình và học trò trong giờ học tại Trường Tiểu học Giáo Liêm.

Không sinh ra ở miền sơn cước nhưng cô giáo Phan Thị Bình (sinh năm 1978, quê ở xã Lục Nam) đã có 28 năm giảng dạy tại Trường Tiểu học Giáo Liêm (xã Đại Sơn). Ngôi trường cách trung tâm tỉnh Bắc Ninh gần 100 km, đoạn từ quốc lộ 31 rẽ vào xã là tuyến đường ghập ghềnh, cua theo dãy núi Đèo Bụt. Vậy mà so với trước đây con đường đã đẹp hơn rất nhiều. Ở đây, học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Sán Chí, Tày, Nùng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Cô giáo Bình cho biết: “Học sinh tiếp nhận kiến thức chậm hơn nên giáo viên tích cực vận động các em đi học đều, thường xuyên phụ đạo, bổ sung kiến thức cho học trò để nâng chất lượng dạy và học”. Nhiều gia đình được cô giáo Bình dạy cả ba thế hệ (ông, bà, bố, mẹ, con) bởi ngoài dạy bậc tiểu học, chị còn tham gia các lớp xóa mù chữ cho nhiều người trưởng thành, thậm chí cao tuổi ở các thôn Rèm, Đá Cối, Gốc Sau, Việt Tiến. Chị là một trong những giáo viên có thâm niên dạy lớp ghép cho đến những năm học gần đây, 100% học sinh đến lớp đúng độ tuổi, xã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, toàn trường xóa bỏ mô hình lớp học có nhiều trình độ. Điều mà cô giáo Bình mừng nhất là nhiều lứa học trò đã vươn lên học tập tốt, trưởng thành, trở lại giảng dạy ở chính mảnh đất này để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp “trồng người” vùng cao.

Giáo viên giảng dạy ở vùng khó khăn đều có chung suy nghĩ bằng mọi cách phải vận động con em dân tộc thiểu số đến trường. Bản thân thầy, cô giáo cũng không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng chất lượng giáo dục ở các xã đặc biệt khó khăn, không để bất cứ học sinh nào phải bỏ lại phía sau trên con đường lĩnh hội tri thức.

Chủ tịch UBND xã Đại Sơn Hoàng Văn Phương cho biết: “Nhiều thế hệ giáo viên vùng xuôi lên dạy chữ cho con em nơi đây, dân bản ai cũng quý trọng, coi như con em của bản làng”.

Giảng dạy tại những ngôi trường ở các xã như: Sơn Hải, Lục Sơn, Dương Hưu, An Lạc, Đại Sơn, một số thầy, cô giáo phải ở lại tập thể. Dù khó khăn nhưng đến trường là giáo viên miệt mài với bảng đen, giáo án, tiếp cận công nghệ thông tin, tận tình dạy bảo đàn em nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Đất lạ hóa quê hương, nhiều thầy, cô giáo vùng xuôi đã nên duyên vợ chồng, một số giáo viên lập gia đình với người bản địa càng gắn bó với mảnh đất vùng cao. Như thầy giáo Đồng Xuân Dũng, quê ở xã Tứ Kỳ (thành phố Hải Phòng) cũng đã gắn bó với sự nghiệp giáo dục các xã Yên Định, Đại Sơn từ năm 1997. Năm học đầu tiên lên đây, thầy giáo Dũng đã xung phong vào dạy tại Trường Phổ thông cơ sở Thạch Sơn (nay là Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Sơn 2 ở xã Đại Sơn), nơi khó khăn nhất của tỉnh. Ở đây, thầy giáo đã xây dựng gia đình với một phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã Đại Sơn. Năm 2010, thầy giáo Dũng được “hạ sơn” luân chuyển về Trường Tiểu học Cẩm Đàn (xã Yên Định), đường đi bớt nhọc nhằn hơn. Dù ở môi trường công tác nào, thầy giáo Dũng cũng phát huy hết khả năng, chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy và đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi 12 năm liên tục.

Dành trọn yêu thương cho học trò

Giáo viên giảng dạy ở vùng khó khăn đều có chung suy nghĩ bằng mọi cách phải vận động con em dân tộc thiểu số đến trường. Bản thân thầy, cô giáo cũng không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng chất lượng giáo dục ở các xã đặc biệt khó khăn, không để bất cứ học sinh nào phải bỏ lại phía sau trên con đường lĩnh hội tri thức. Nhiều giáo viên vùng xuôi lên đây công tác quá lâu đã thành thạo ngôn ngữ của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Chí như thầy giáo Phan Thế Hưng, quê ở Hải Phòng lên công tác tại Trường Trung học cơ sở Giáo Liêm 20 năm đã giao tiếp thành thạo ngôn ngữ đồng bào Tày, Nùng.

Thầy giáo Nguyễn Duy Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Sơn 2 (xã Đại Sơn) cho hay: “Phụ huynh coi chúng tôi như con em của bản, thường xuyên giúp đỡ thầy, cô giáo thích nghi với cuộc sống miền sơn cước. Đơn giản là sẻ chia với thầy cô từng cân gạo, mớ rau khi chợ xa, lương thực cạn kiệt”. Thân thuộc với mảnh đất vùng cao, nhiều nhà giáo đến niên hạn được luân chuyển về xuôi nhưng vẫn tự nguyện ở lại giảng dạy. Bởi cán bộ, giáo viên giảng dạy tại vùng khó khăn hiện cũng được hưởng chính sách ưu đãi đặc thù giúp thầy, cô yên tâm “cắm bản”, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Những năm gần đây, nhiều chính sách ưu tiên cho giáo dục vùng cao được triển khai hiệu quả. Khoảng chênh giữa miền núi và vùng xuôi từng bước được rút ngắn. Tỉnh Bắc Ninh được đánh giá nằm trong tốp các địa phương dẫn đầu cả nước về triển khai thực hiện các chính sách giáo dục, đào tạo để phát triển miền núi và vùng dân tộc thiểu số. Hành trình “gieo chữ” ở vùng cao, các thầy, cô không chỉ dạy con chữ, mà còn dạy học trò bài học về lòng nhân ái và sự sẻ chia. Họ lặng lẽ viết nên những câu chuyện đẹp của nghề giáo nơi núi rừng xanh thẳm.

Bài, ảnh: Minh Thu

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/gop-suc-cho-giao-duc-vung-kho-khan-postid431444.bbg