Góc khuất Trường Sơn – Tiếng vọng từ những linh hồn thầm lặng
Nhà văn Phạm Việt Long viết xong tập truyện 'GÓC KHUẤT TRƯỜNG SƠN', gồm 50 truyện ngắn, dự kiến xuất bản vào cuối năm nay. Văn hóa và Phát triển giới thiệu bài viết của PGS.TS Nguyễn Hữu Thức về tập truyện này.
Tập truyện Góc Khuất Trường Sơn của nhà văn Phạm Việt Long không kể về những chiến công vang dội hay các trận đánh lẫy lừng như văn học chiến tranh vẫn thường làm. Tác phẩm đi một lối khác – trầm lặng, nhân văn, ám ảnh. Ở đó không có tượng đài, không có khẩu hiệu, mà chỉ có những con người. Những người lính không tên, người mẹ xin con giữa rừng, người nghệ sĩ múa đổ xuống như một pho tượng sống, người tải thương cõng bạn suốt đêm rồi gục xuống cùng nhau trong ánh chớp. Có cả người giáo viên trẻ ăn phải nấm độc, cô gái hát giữa trận địa pháo, một bóng chim không bao giờ trở lại. Và dã quỳ - loài hoa vẫn nở, bất chấp lửa bom.

Tập truyện mang một âm hưởng bi tráng và sâu lắng. Có khi là tiếng khóc nén chặt trong lòng đất, có khi là tiếng hát bật ra giữa sương đêm, có khi là cái nhìn sau cuối giữa hai người không kịp nói lời yêu. Những truyện ngắn như “Hoa dã quỳ vẫn nở”, “Vũ điệu Phương Thảo”, “Viết bằng máu”, “Hình ảnh cuối cùng”, “Người lính giữ kho và con sóc”… không chỉ là văn học, mà là ký ức sống động, là lời thì thầm từ những linh hồn chưa từng được xưng danh. Ở đó, cái đẹp hiện lên từ tận cùng khốc liệt. Tình yêu, nghệ thuật, và lòng tin được giữ gìn ngay trong lằn ranh sinh tử. Chúng ta không nhìn thấy vinh quang, mà thấy con người – đúng nghĩa – với run rẩy, mỏng manh, và bất khuất.
Ngôn ngữ trong tập truyện vừa dịu dàng như thơ, vừa sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua ký ức. Có khi chỉ một hình ảnh – cánh hoa sim run trên tay một vũ công – cũng đủ dựng lên cả một pho tượng hy sinh. Có khi chỉ một lời thì thầm “em chưa từng thấy ngực một người con gái” – cũng đủ để người ta thấy chiến tranh tước đoạt con người đến tận cùng thế nào. Nhưng tác phẩm không bi lụy. Trái lại, trong từng dòng viết là một niềm tin ngầm, bền bỉ và ấm áp - rằng con người có thể chạm vào nhau, hiểu nhau, sống vì nhau, ngay giữa cõi chết.
Góc Khuất Trường Sơn đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong văn học viết về chiến tranh. Từ sử thi đi vào hậu sử thi. Từ anh hùng hóa trở về con người. Từ biểu ngữ sang ký ức. Những truyện ngắn trong tập không chỉ mô tả chiến tranh, mà là cách văn chương đối diện với lịch sử - bằng tâm hồn. Nó giúp người đọc nhận ra rằng không có sự hy sinh nào là vô danh, và không có một mất mát nào là không để lại dấu vết trong linh hồn đất nước.
Với đời sống văn học, tập truyện mở ra một lối viết giàu chất thơ, trữ tình, nhưng cũng hậu hiện đại và giàu tính biểu tượng. Có thể thấy rõ một nỗ lực làm mới ngôn ngữ tự sự, khi các truyện không chỉ kể lại mà còn khơi dậy, không chỉ miêu tả mà còn gọi mời người đọc sống lại cùng nhân vật. Không ít truyện đạt tới chiều sâu điện ảnh hoặc điêu khắc – nơi ngôn từ như tạo hình, như chuyển động. Có thể nói, nhà văn Phạm Việt Long đã tìm ra một kiểu "đạo diễn ký ức" đầy nghệ thuật, trong đó mỗi chi tiết - dù nhỏ đến đâu - đều có tầng vang dội riêng.
Với đời sống xã hội, tập truyện có sức lay động âm thầm nhưng sâu sắc. Nó làm sống dậy những ký ức tưởng chừng đã lùi xa, chạm đến những vết thương chưa được gọi tên. Đọc Góc Khuất Trường Sơn, người ta không chỉ xúc động, mà còn thấy mình mắc nợ. Mắc nợ những con người âm thầm đã ngã xuống không cần biết ngày mai lịch sử viết gì. Mắc nợ một thời tuổi trẻ lặng lẽ mà rực rỡ, đau thương mà kiêu hãnh. Và chính trong cảm giác mắc nợ đó, người đọc hôm nay có thể bắt đầu một hành trình hiểu - và biết ơn - sâu hơn.
Không phải ngẫu nhiên khi nhiều truyện trong tập có khả năng được chuyển thể thành kịch bản sân khấu, điện ảnh, hội họa hay âm nhạc. Vì cái mà Góc Khuất Trường Sơn mang lại không chỉ là câu chuyện, mà là linh hồn. Không chỉ là hình ảnh, mà là âm thanh và dư ba. Một tiếng vọng của những người chưa bao giờ đòi nhắc tên mình.
Đó là giá trị bền vững nhất của tập truyện này: làm cho chúng ta im lặng và chiêm nghiệm – theo cách đẹp nhất.

“GÓC KHUẤT TRƯỜNG SƠN” chia làm 4 phần: BĂNG QUA LỬA ĐẠN, VẾT HẰN TÂM KHẢM, LINH HỒN TRƯỜNG SƠN, VÀ TRĂN TRỞ HẬU CHIẾN
PHẦN I: BĂNG QUA LỬA ĐẠN
Phần này ghi lại những khúc quanh sống động nhưng lặng lẽ của những con người bình dị giữa khói lửa chiến tranh, từ cô gùi đạn mang theo nhành hoa dã quỳ vượt Trường Sơn, đến cô giáo dạy chữ trong lán học tạm bợ, từ người lính giữ kho lẻ loi bên con sóc nhỏ, đến người tải thương cõng đồng đội giữa bom, rồi những vũ điệu và tiếng hát vang lên trong đêm tối sinh tử, cả nhà báo viết bằng mực và cả máu để giữ lời hứa với nhân dân. Mỗi câu chuyện là một tiếng vọng thầm lặng, khắc họa lòng quả cảm, niềm tin và sự hy sinh không tên, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp kiêu hãnh của tâm hồn nhân loại giữa cảnh ngộ tàn khốc .
PHẦN II: VẾT HẰN TÂM KHẢM
Phần truyện đan xen những khúc khải huyền nội tâm nơi chiến trường, khi vết thương không còn biểu hiện bằng máu, nhưng vẫn khắc sâu trong ký ức người lính và những kẻ sống sót. Những “vết hằn” vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm - nơi nỗi sợ, sự ân hận, và ám ảnh cứ trở về qua giấc mơ, qua từng tiếng mưa lở, từng cơn đói lê thê, và qua những lựa chọn khó lòng nguôi ngoai .
Mỗi truyện mở ra một góc nhìn khác nhau: từ hành trình “Ra đi trong mưa” nơi Trường Sơn dường như rên xiết dưới cơn mưa dữ dội; đến “Bàn tay không cứu”, khi ám ảnh về lựa chọn chối bỏ cứu người trở thành vết thương không thể lành; “Đói” khai thác hình ảnh cơn đói không chỉ rút ruột mà còn bào mòn tâm hồn; “Dục vọng” hé lộ những xung đột nội tâm giữa khát khao sống và ranh giới đạo đức; “Vết hằn trên dốc cọp” và “Phản bội” đưa người đọc vào những quyết định tàn khốc trong bối cảnh chia cắt và nghi ngờ; “Tiếng cười không tắt” và “Ha Ha Ha…” lần theo dư âm của nỗi đau và tiềm ẩn khát vọng sống qua những phút giây mê sảng và hỗn loạn .
PHẦN III: LINH HỒN TRƯỜNG SƠN
Tập hợp những truyền thuyết và ký ức huyền ảo về Trường Sơn, nơi rừng núi không chỉ ghi dấu dấu chân người mà còn chứa đựng những linh hồn chưa chịu yên nghỉ, dẫn lối và cảnh báo giữa bom rơi và mây phủ . Qua từng câu chuyện—từ hình ảnh ma nữ áo trắng trên bãi sông Tranh đến sợi dây ánh sáng kết nối người sống và kẻ đã khuất—văn bản khám phá mối quan hệ mơ hồ giữa hiện thực và siêu nhiên, giữa ký ức cá nhân và ký ức tập thể của chiến tranh . Từng trang là lời mời độc giả bước vào không gian rừng già, lắng nghe những tiếng thì thầm của đất, của gió, và của những linh hồn vẫn “không ngủ” trong mạch sống Trường Sơn.
Phần IV: TRĂN TRỞ HẬU CHIẾN
“Hậu chiến” không phải dấu chấm hết của khói lửa, mà là hành trình tiếp nối của những hồi âm sâu thẳm còn vang vọng giữa cuộc sống bình thường. Từng câu chuyện trong phần này hé lộ dòng chảy ký ức kéo dài: từ người lính vẫn giữ kho vì “chưa có lệnh” rời đi, đến người trồng rừng dùng “bụi gạo cũ” như mạch nguồn của đời sống mới; từ tiếng hát ngân trong nghĩa trang cho đến hình ảnh đứa trẻ mang di chứng da cam – tất cả đều khắc họa sự đau đớn và lòng kiên trì bền bỉ trong hòa bình .
Ở miền hậu chiến, mỗi mảnh đất, mỗi con người đều mang theo dấu tích chiến tranh: gạo, rừng, tiếng hát, giấc mơ và nỗi nhớ không lời . Có khi đó là tiếng vọng vô hình trong ký ức, có khi là mối quan hệ phức tạp giữa quá khứ và hiện tại, nhưng tựu trung, “Hồi Âm Hòa Bình” mời độc giả lắng nghe và thấu hiểu: hòa bình không loại trừ vết thương, mà buộc ta phải đối diện, gìn giữ và kiến tạo tương lai trên nền tảng của những hồi âm thầm lặng mà mạnh mẽ.