Gỡ rối quy định về điều kiện kinh doanh

Sau 20 năm thực hiện cải cách thủ tục hành chính về đầu tư kinh doanh, đến nay quy định về điều kiện kinh doanh tiếp tục là chủ đề nóng và vẫn là 'mắt xích' quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư.

Cởi trói giấy phép con”

Hợp nhất Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Đầu tư nước ngoài thành Luật Đầu tư 2005 chính thức mở đầu thời kỳ thực thi chính sách ưu đãi đầu tư thống nhất, điều mà chính dự thảo Luật Đầu tư kinh doanh sửa đổi năm 2025 cũng đang theo đuổi.

Một trong những quy định quan trọng được quan tâm nhiều ở thời điểm đó là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng (Điều 29). Có 2 điểm đáng chú ý từ quy định này. Một là, từ một số lĩnh vực được luật liệt kê, Chính phủ được trao quyền để quy định danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Hai là, Chính phủ cũng được quyền quy định về các điều kiện liên quan đến việc thành lập tổ chức kinh tế, hình thức đầu tư.

Thực tiễn sau đó cho thấy, không chỉ Chính phủ mà hàng loạt các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đều tự mình ban hành nhiều điều kiện kinh doanh bổ sung, kèm theo nhiều loại thủ tục hành chính khác nhau.

Luật Đầu tư 2014 vào năm 2020 đã thực hiện được một cuộc cách mạng lớn khi tự mình xác định danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Từ hơn 3.000 quy định và “giấy phép con”, các văn bản này đã đưa con số lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về con số 267 rồi 237, gần đúng với số loại giấy phép chính thức được thống kê ở thời điểm xây dựng Luật Đầu tư 2005.

Đặc biệt, điều 7 tại 2 văn bản luật này đều khẳng định, ngoài điều kiện đầu tư kinh doanh (đối với ngành, nghề buộc phải đáp ứng điều kiện đã được liệt kê) được quy định bởi Quốc hội, UBTVQH và Chính phủ thì không một cơ quan hay tổ chức, cá nhân nào khác được ban hành thêm quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Trên thực tế, các điều kiện và thủ tục hành chính mới, được ban hành sai thẩm quyền vẫn tiếp tục phát sinh. Trong khi đó, Chính phủ rất nỗ lực và thực tế đã bãi bỏ rất nhiều điều kiện kinh doanh không cần thiết. Đơn cử là như việc cắt bỏ gần một nửa trong tổng số hơn 1.200 điều kiện tại các lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương cách đây hơn 5 năm.

Để tránh tự mình đưa ra các quy định về điều kiện kinh doanh do các rào cản pháp lý trên, các điều kiện này được đệ trình lên Chính phủ thông qua tại các dự thảo nghị định mà thực chất chính các bộ là cơ quan tham mưu, soạn thảo. Chính Bộ KHĐT ở thời điểm 2 năm trước cũng đã nhìn nhận có nhiều bất cập trong các quy định về điều kiện kinh doanh ở một số nhóm ngành, như phòng cháy chữa cháy, du lịch, xây dựng, vận tải, an toàn lao động và xăng dầu.

Cho nên, vấn đề quan trọng hiện nay là cần phải rà soát và cắt bỏ điều kiện kinh doanh tương ứng với các lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện - quy định mà trên thực tế có để “đẻ” ra hàng loạt các giấy phép con như từng thấy - chứ không đơn thuần rà soát lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Cần điều chỉnh nội dung dự thảo

Dư luận thật sự phấn khởi khi hồ sơ dự thảo Luật Đầu tư kinh doanh 2025 tiếp tục kèm theo danh mục các lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất loại bỏ 16 ngành nghề và theo hẹp phạm vi 5 ngành nghề so với danh mục hiện tại của Luật Đầu tư 2020.

Tuy nhiên, nội dung này không được đưa vào luật. Theo đó, điều 7 dự thảo đưa ra quy định: Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, quy định của dự thảo còn nhấn mạnh rằng “Chính phủ quy định Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.”

Phải chăng, Luật Đầu tư kinh doanh 2025 đang quy lại cách tiếp cận của 20 năm trước, từ Luật Đầu tư 2005, như đề cập ở trên? Thậm chí, thẩm quyền của Chính phủ còn được mở rộng vì dự thảo Luật Đầu tư kinh doanh 2025 không liệt kê trước “một số” lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện như Luật Đầu tư 2005.

Bản danh mục đề xuất của Ban soạn thảo nếu không đưa vào luật thì cuối cùng vẫn là nội dung ngoài luật, và cũng không đoán định được rằng trong thời gian tới Chính phủ sẽ tăng hay giảm số lượng ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo đề xuất đó.

Điều quan trọng là, dự thảo tiếp tục duy trì quy định hiện tại để khẳng định chỉ có Quốc hội, UBTVQH và Chính phủ có thẩm quyền xác định điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được xác lập. Các cơ quan này sẽ xác định điều kiện như thế nào trong khi chỉ có Chính phủ mới ban hành danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như quy định ở trên của dự thảo.

Với những thông tin được thảo luận ở trên, dự thảo Luật Đầu tư kinh doanh cần thay đổi cách tiếp cận và hoán đổi nội dung trao quyền cho Chính phủ. Theo đó, quy định của luật tiếp tục giới hạn lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Lý do không đơn thuần ở tính ổn định của vấn đề pháp lý mà việc xác định ngành nghề đầu tư kinh doanh liên quan đến quyền tự do kinh doanh, là nội dung cần được xác định bởi chính cơ quan lập pháp.

Từ danh mục các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Luật Đầu tư kinh doanh tiếp tục ghi nhận và quy định rõ quyền quy định các điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng bên cạnh quy định về quyền “quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh” như hiện nay.

Thạc sỹ Trương Trọng Hiểu

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/go-roi-quy-dinh-ve-dieu-kien-kinh-doanh-post126393.html