Giúp việc vừa nghỉ 3 tháng, tôi đã muốn ly hôn chồng

Ba tháng trước, cuộc sống gia đình tôi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng từ khi bác giúp việc xin nghỉ hẳn để về quê 'dưỡng lão', tôi đã hơn 1 lần nghĩ đến chuyện ly hôn.

Chồng tôi là giám đốc một công ty sản xuất đồ chơi trẻ em, quy mô nhỏ nhưng doanh thu ổn định. Tính anh có phần cứng nhắc, đôi khi gia trưởng.

Tôi 34 tuổi, là giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm, thu nhập cũng khá. Cách đây vài năm, công việc bận rộn, chúng tôi quyết định thuê bác T. sống cùng tòa chung cư, để phụ giúp toàn bộ việc nhà.

Cuộc sống của tôi lúc ấy phải nói là trên cả tuyệt vời. Sáng bác đưa Tun - con trai lớn của tôi, đi học, rồi dọn dẹp, giặt giũ, đi chợ. Chiều vợ chồng tôi đi làm về là có sẵn mâm cơm nóng hổi, con cái sạch sẽ, tươm tất.

Tôi mang bầu đứa thứ hai cũng nhờ có bác mà cả thai kỳ nhẹ nhàng, suôn sẻ.

Những ngày ở cữ, tôi được bác chăm sóc còn chu đáo hơn cả người thân. Khi con nhỏ đi mẫu giáo, bác lại kèm cặp con lớn học hành. Vợ chồng tôi ngày càng phụ thuộc, gần như không phải động vào việc gì trong nhà. Tôi rảnh đến mức có thể đi spa, tập yoga, thỉnh thoảng còn du lịch cùng hội bạn mà không chút lo nghĩ.

Rồi khi con gái út của tôi chuẩn bị vào lớp 1, bác T. bất ngờ xin nghỉ vì muốn về quê sống với các con. Tôi níu kéo nhưng không được, đành chấp nhận. Khi ấy, tôi ngây thơ nghĩ: “Hai đứa con lớn rồi cũng dễ bảo, hai vợ chồng cố một chút là xong”.

Nhưng tôi đã sai ngay từ suy nghĩ ấy.

Từ ngày bác nghỉ, nhà cửa bỗng rối tung. Việc nhà chất chồng, làm chẳng bao giờ xong. Có tối tôi mệt nên không rửa bát, sáng dậy nhìn cả chậu bốc mùi mà muốn phát điên.

Có ngày tôi giặt đồ xong mà quên sấy, lúc mở máy giặt ra thì đống quần áo đã ám mùi. Tôi cũng mất luôn 30 phút ngủ nướng mỗi sáng vì phải dậy chuẩn bị đồ ăn cho con, nhắc con học, kiểm tra sách vở. Chiều tối tôi lại lao về nhà, hủy cả lớp yoga để nấu cơm, dọn bếp.

Đồ đạc trong nhà thì loạn xạ. Hóa ra trước giờ mọi thứ gọn gàng là nhờ bác T. sắp xếp. Khi bác nghỉ, ai thích để đâu thì để, chẳng theo nguyên tắc gì. Ngày nào tôi cũng phải nghe chồng rồi đến con kêu ca: "Khăn quàng của con đâu? Anh để chìa khóa ở đây mà, sao giờ mất rồi?”.

Cả nhà như cái chợ, còn tôi thì quay cuồng giữa mớ hỗn độn. Nhưng điều khiến tôi tổn thương nhất không phải việc nhà mà là thái độ của chồng.

Giúp việc vừa nghỉ 3 tháng, tôi đã muốn ly hôn chồng. Ảnh minh họa: Freepik

Giúp việc vừa nghỉ 3 tháng, tôi đã muốn ly hôn chồng. Ảnh minh họa: Freepik

Tôi stress đến mất ngủ, vậy mà chồng vẫn thản nhiên. Quần áo bẩn chất đống, sàn nhà bụi mù, con cái cãi nhau chí chóe, anh vẫn ngồi sofa lướt điện thoại.

Nhiều hôm tôi đang bận nấu ăn, anh còn gọi với ra: “Em ơi, dọn cơm đi! Anh đói rồi!”. Ăn xong, anh đứng dậy phủi tay: “Anh mệt lắm, em thu dọn nhé”, rồi lại ôm điện thoại đến lúc đi ngủ.

Tôi nhắc nhẹ thì anh ậm ừ. Tôi nói thẳng thì anh gắt: “Việc nhà là của phụ nữ. Anh đi làm đủ rồi, đừng bắt anh làm thêm nữa".

Hôm đó, tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi bỏ cả nồi canh đang đun, đứng hình vài giây rồi cãi lại. Chồng tôi tiếp tục gằn giọng: “Làm quá lên, có tí việc nhà cũng than. Phụ nữ thời nay lạ thật!”. Những lời ấy như dao cứa vào lòng tôi.

Tuần trước, tôi tan làm muộn, gần 20h mới về. Con gái út nghịch hộp sữa vương vãi khắp sàn, con trai mặc nguyên đồng phục xem tivi, còn chồng tôi vẫn vị trí quen thuộc, dán mắt vào điện thoại.

Không ai hỏi ai một câu. Chồng tôi cũng không nấu nổi một bữa cơm cho vợ, con cái đói nheo nhóc cũng mặc kệ.

Vậy mà khi nghe tôi trách móc, anh ngước lên, buông đúng một câu: “Về rồi thì nấu cơm đi. Chứ anh đâu biết nấu”.

Đỉnh điểm là tối hôm đó, khi tôi đề nghị thuê người giúp việc mới, anh lập tức gạt đi với lý do “đợt này công ty làm ăn kém, thu nhập giảm, phải tiết kiệm”.

Lần đầu tiên trong hôn nhân, tôi cảm thấy bất lực đến thế. Ý nghĩ ly hôn cứ lớn dần mỗi lần chồng vô tâm, mặc tôi xoay xở.

Nếu ly hôn, tôi sẽ vất vả kiếm tiền hơn nhưng có thể tự thuê người chăm con, còn hơn phải sống với một người đàn ông không biết chia sẻ.

Nhưng ly hôn rồi, các con tôi sẽ ra sao? Không lẽ chúng sẽ phải chịu cảnh gia đình ly tán chỉ vì thiếu người giúp việc? Tôi thực sự rất đau đầu.

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/giup-viec-vua-nghi-3-thang-toi-da-muon-ly-hon-chong-2467166.html