Giữa ngày mưa lất phất
Có những ngày thành phố chỉ mưa lất phất, không đủ ướt áo nhưng đủ làm lòng người chùng xuống. Vào một buổi chiều như thế, tôi gặp lại cậu bạn thân sau mấy năm bạn đi xa. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi, chúng tôi tìm một quán cà phê quen thuộc, nơi âm nhạc chỉ vừa đủ để không làm phiền những câu chuyện riêng tư.
Khang - cậu bạn mà tôi vẫn luôn ngưỡng mộ vì sự lạc quan, mạnh mẽ, hôm ấy lại khác. Giọng bạn trĩu xuống, kể về những biến cố của công việc, của cuộc sống và của cả những mối quan hệ tan vỡ. Khang nói rất nhiều, như một chiếc thùng chứa đầy nỗi buồn được dốc ra không chút che đậy. Khang kể về sự phản bội của một người bạn, về áp lực từ gia đình, về những thất bại liên tiếp trong dự án mà bạn dồn hết tâm huyết. Nước mắt không chảy, nhưng giọng nói thì nghẹn lại.
Lúc đó, tôi có thể đã chọn cách đồng hóa cảm xúc với Khang mà lên tiếng “Đúng rồi, sao cuộc đời lại bất công như vậy! Khổ thân mày!”, để rồi cả hai chìm trong vũng lầy của sự bi quan. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi chỉ nhìn bạn, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và khuôn miệng mím chặt của Khang, để thấu hiểu nỗi đau ấy, chứ không phải đau theo nó. Tôi không cho phép mình bị nuốt chửng bởi nguồn năng lượng tiêu cực đó, mà chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ để quan sát, để cảm.
Rồi sau một lúc, câu chuyện của Khang lắng lại. Ánh mắt Khang hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn đang rơi đều. Không gian chợt im lặng, chỉ còn tiếng nhạc dìu dặt. Tôi biết đây là lúc cần một điều gì đó. Nhưng không phải là một lời khuyên hay một câu an ủi. Tôi nhẹ nhàng cất tiếng: “Mình hiểu cảm giác đó khó khăn như thế nào. Nhưng này, nhớ hồi mình thi trượt đại học không? Ai cũng nghĩ mình sụp đổ rồi. Nhưng rồi mình cũng tìm được một lối đi khác. Cậu cũng thế thôi, chỉ là đang trong một ngã rẽ khó khăn, chứ không phải là ngõ cụt”.
Khang ngước nhìn, rồi khẽ mỉm cười. Cái mỉm cười nhẹ nhõm như thể vừa trút được một gánh nặng.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra. Nói vì người nghe, không phải là nói những gì mình biết, mình muốn nói. Nó là một sự tinh tế bởi nghệ thuật giao tiếp, suy cho cùng, là một cây cầu. Cây cầu giúp bạn đi qua để thấu hiểu người khác, nhưng không phải để mắc kẹt lại với những cảm xúc của họ. Bạn có thể cảm nhận nỗi đau của người khác, nhưng không cần phải đau theo họ. Bạn có thể hiểu sự thất bại của họ, nhưng không cần phải cùng họ buông xuôi. Giống như một người bác sĩ, họ hiểu nỗi đau của bệnh nhân, nhưng không để cảm xúc đó chi phối quá trình chẩn đoán. Họ vẫn giữ được sự bình tĩnh và lý trí để đưa ra phác đồ điều trị.
Và tôi nhận ra, khi ta nói vì người nghe, đó không chỉ là việc chọn từ, chỉnh âm lượng, tốc độ. Đó là cả một hành trình của trí tuệ cảm xúc. Là biết đồng cảm mà không đồng hóa, là biết lắng nghe mà không phán xét, là biết cho đi mà không mong nhận lại. Là lúc ta học cách rót vào chiếc cốc của người đối diện một lượng nước vừa đủ, không tràn, không vơi, để họ có thể cầm lên và uống cạn một cách thoải mái.
Đó mới chính là ý nghĩa đích thực của một cuộc trò chuyện. Nó không phải là một màn trình diễn của riêng ta, mà là một trải nghiệm có ý nghĩa cho cả hai.