Giữ 'vàng trắng' để vươn tầm thế giới

Mỗi cá thể chim yến bị bắt không chỉ là một tổn thất của tự nhiên mà còn là lời cảnh báo về nguy cơ đứt gãy nguồn nguyên liệu, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của một ngành kinh tế đặc thù đang được kỳ vọng vươn tầm thế giới.

Cái giá của sự tận diệt

Từ những cánh đồng ven biển Nam Trung Bộ đến các vùng nuôi yến trọng điểm, những chiếc lưới cước mỏng vẫn được giăng lên mỗi ngày. Không ít người cho rằng đó chỉ là vài con chim trời bị bắt để mưu sinh. Nhưng với những người gắn bó với ngành yến, phía sau mỗi cá thể chim bị mắc bẫy là những tổn thất khó có thể đong đếm.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Phạm Duy Khiêm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Yến sào Việt Nam cho biết: Điều đáng lo nhất không nằm ở số lượng chim bị bắt vào một thời điểm, mà ở những hệ lụy lâu dài đối với khả năng tái tạo của quần thể. “Hiện tổng đàn chim yến tại Việt Nam ước khoảng 24 triệu con và có tuổi thọ từ 8 đến 12 năm. Nếu số lượng chim trưởng thành liên tục bị săn bắt, nguồn chim non sẽ không đủ để bù đắp cho quá trình già hóa tự nhiên của quần thể”, ông Khiêm phân tích.

Theo ông Phạm Duy Khiêm, chim yến là loài sống theo đàn và có tính liên kết rất cao. Khi một vài cá thể mắc lưới phát tiếng kêu cứu, nhiều con khác thường lao tới ứng cứu và tiếp tục sa bẫy. Có trường hợp chỉ một tấm lưới nhưng gây thiệt hại cho cả đàn chim. Đây là điều khiến những người làm nghề đặc biệt lo lắng. Nỗi lo ấy càng lớn hơn khi mỗi con chim trưởng thành bị chết, đồng nghĩa với việc chim non trong tổ mất nguồn chăm sóc và có nguy cơ chết đói. Những mất mát ấy không dễ nhìn thấy ngay nhưng đang âm thầm làm suy giảm khả năng phục hồi tự nhiên của đàn chim yến.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Yến sào Việt Nam, nạn săn bắt chim yến thực tế không phải là câu chuyện mới. Trong nhiều năm, một bộ phận người dân vẫn quan niệm chim trời thì ai cũng có quyền khai thác. Tuy nhiên hiện nay, chim yến đã trở thành nguồn tài nguyên đặc biệt và được pháp luật bảo vệ. Đáng tiếc là ở một số nơi, nhận thức này vẫn chưa thực sự đầy đủ.

Năm 2025, sản lượng tổ yến toàn tỉnh đạt hơn 19 tấn và mang lại giá trị kinh tế trên 450 tỷ đồng

Năm 2025, sản lượng tổ yến toàn tỉnh đạt hơn 19 tấn và mang lại giá trị kinh tế trên 450 tỷ đồng

Ông Phạm Duy Khiêm cho rằng, một số địa phương vẫn còn xem nhẹ tình trạng săn bắt chim yến, dẫn tới việc giăng lưới bẫy chim tồn tại trong thời gian dài mà chưa được xử lý triệt để. “Đằng sau những chiếc lưới ấy còn là nhu cầu tiêu thụ âm thầm của thị trường. Một số nhà hàng, quán ăn vẫn thu mua chim hoang dã dưới nhiều tên gọi khác nhau, vô hình trung tạo đầu ra cho hoạt động săn bắt”, ông Khiêm nhấn mạnh.

Bài toán giữ nguồn nguyên liệu

Trong khi những chiếc lưới vẫn còn xuất hiện trên các đường bay của chim yến, ngành yến sào Việt Nam lại đang đứng trước một cơ hội phát triển chưa từng có. Sau khi lô yến sào đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc từ cuối năm 2023, Việt Nam tiếp tục mở rộng cánh cửa đến những thị trường khó tính hơn.

Bà Trần Thanh Hải - Giám đốc Công ty Hải Yến Nha Trang cho biết: Cuối năm 2023, công ty là đơn vị xuất lô yến sào đầu tiên sang thị trường Trung Quốc. Đến tháng 4/2024, công ty đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi lô hàng yến sào đầu tiên chính thức được xuất khẩu sang Pháp. Để có được kết quả đó, công ty đã mất nhiều năm nghiên cứu tiêu chuẩn, hoàn thiện quy trình sản xuất và đáp ứng hàng loạt yêu cầu nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu. “Việc đưa thành công lô hàng yến sào đầu tiên của Việt Nam vào thị trường Pháp không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp mà còn mở ra cánh cửa để yến sào Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường châu Âu”, bà Hải chia sẻ.

Theo bà Trần Thanh Hải, những yêu cầu khắt khe từ thị trường EU cũng là động lực để doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng từ nguồn nguyên liệu đến thành phẩm. Muốn chinh phục các thị trường lớn, trước hết phải có nguồn nguyên liệu ổn định và chất lượng. Điều đó đồng nghĩa với việc phải bảo vệ được đàn chim yến.

Nha Trang từ lâu được xem là “thủ phủ yến sào” của Việt Nam nhờ điều kiện tự nhiên đặc biệt tạo nên chất lượng tổ yến nổi tiếng. Đây cũng là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của ngành yến Việt Nam trên thị trường quốc tế. Nhưng theo bà Trần Thanh Hải, lợi thế ấy sẽ không còn ý nghĩa nếu môi trường sống của chim yến bị tổn hại. “Trong hơn 10 năm gắn bó với nghề yến, tôi luôn tâm niệm rằng nếu không có một đàn chim khỏe mạnh thì sẽ không có những tổ yến chất lượng. Đó là quy luật sống còn của ngành này”, bà Hải cho hay.

“Muốn phát triển ngành yến bền vững, cần song song hai giải pháp: xử lý nghiêm các hành vi săn bắt trái phép và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho những địa phương từng sống bằng nghề săn bắt chim. Khi người dân hiểu rằng bảo vệ chim yến chính là bảo vệ nguồn thu nhập lâu dài của chính mình, công tác bảo tồn mới thực sự hiệu quả”. Ông Phạm Duy Khiêm

Bà Trần Thanh Hải nhận định, muốn ngành yến phát triển lâu dài, việc bảo vệ hệ sinh thái phải được đặt ngang hàng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Chất lượng vùng nguyên liệu luôn là yếu tố đầu tiên mà các đối tác quốc tế đánh giá. Nếu nguồn nguyên liệu không bền vững, thương hiệu yến sào Việt Nam sẽ khó cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Từ kinh nghiệm làm việc với các đối tác quốc tế, bà Hải cho rằng: Việt Nam cần sớm xây dựng bộ tiêu chuẩn đồng bộ cho thương hiệu Yến sào Việt Nam, tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu và gắn phát triển ngành yến với du lịch trải nghiệm. Bên cạnh đó, cần có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao giá trị gia tăng.

Đồng quan điểm, ông Phạm Duy Khiêm nhận định, nếu không bảo vệ được tổng đàn chim yến và duy trì nguồn nguyên liệu ổn định thì mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 150 triệu USD vào năm 2030 sẽ rất khó thành hiện thực.

THÁI LÂM - PHÙNG QUANG - LỮ HỒ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/giu-vang-trang-de-vuon-tam-the-gioi-post1855754.tpo