Giữ tiếng Việt nơi đất khách: Chuyện của ba người trẻ ở ba châu lục

Ba trí thức trẻ Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Cộng hòa Séc đang nỗ lực xây dựng các lớp học, ứng dụng công nghệ và kết nối giáo viên để giữ tiếng Việt cho con em người Việt ở nước ngoài.

Đó là lý do họ đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án giáo dục ngôn ngữ và đặc biệt kết nối mạnh mẽ hơn sau khi tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2025. Những trí thức trẻ không đến để kể câu chuyện của riêng mình, mà để nói lên tiếng nói của hàng ngàn người Việt trẻ đang từng ngày gìn giữ tiếng mẹ đẻ không phải ở quê nhà, mà nơi đất khách.

ThS Nguyễn Thị Diệu Linh (Cộng hòa Séc), NCS.TS Lê Nguyễn Minh Phương (Hàn Quốc), TS Võ Đức Thắng (Đài Loan - Trung Quốc) là ba trong số nhiều đại biểu tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2025, do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, với mục tiêu kết nối và phát huy nguồn lực trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài.

Tại một lớp học nhỏ ở Praha, Cộng hòa Séc, ThS Nguyễn Thị Diệu Linh – một trí thức trẻ đang công tác tại đây, đều đặn mỗi tuần đứng lớp dạy tiếng Việt cho những đứa trẻ sinh ra trong các gia đình Việt kiều. Lớp học chỉ có vài bộ sách cũ, một tấm bảng trắng và nhóm học sinh với trình độ tiếng Việt khác nhau. Nhưng với anh Thắng, “đây là nơi duy nhất để các em không quên tiếng mẹ đẻ”.

Tương tự, tại Hàn Quốc, NCS.TS Lê Nguyễn Minh Phương – người đang làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ gia đình đa văn hóa cho biết, nhiều trẻ em có mẹ là người Việt hoàn toàn không giao tiếp được bằng tiếng Việt. “Các em hiểu một vài từ đơn giản, nhưng không thể nói, không thể trò chuyện với ông bà ở quê nhà”, chị nói.

Còn ở Đài Loan (Trung Quốc), TS Võ Đức Thắng thường xuyên tiếp xúc với các bà mẹ Việt lấy chồng bản địa. “Nhiều em nhỏ tới tuổi đi học nhưng không biết mình mang hai dòng máu. Khi được hỏi về tiếng mẹ đẻ, các em chỉ biết lắc đầu”, chị chia sẻ.

Theo thống kê, hiện có hơn 5 triệu người Việt đang sinh sống và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, cộng đồng người Việt tại Séc có hơn 100.000 người, tại Hàn Quốc khoảng 270.000 người, và Đài Loan (Trung Quốc) gần 250.000 người. Tuy nhiên, thế hệ thứ hai và thứ ba đang có xu hướng “mất gốc” ngôn ngữ mẹ đẻ, do ảnh hưởng của môi trường sống, giáo dục và thiếu điều kiện tiếp xúc với tiếng Việt.

Những lớp học không bảng hiệu

Nhiều lớp học tiếng Việt cho trẻ em người Việt xa xứ hiện được tổ chức hoàn toàn từ nỗ lực của cộng đồng: sinh viên, trí thức trẻ, các tổ chức thiện nguyện hoặc phụ huynh tự đứng lớp. Điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, không có giáo trình chuẩn, không được đào tạo sư phạm chuyên nghiệp – nhưng họ vẫn duy trì lớp học đều đặn mỗi tuần.

 Ba trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu với ý tưởng dạy tiếng Việt xuyên biên giới. Ảnh: Dương Triều

Ba trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu với ý tưởng dạy tiếng Việt xuyên biên giới. Ảnh: Dương Triều

“Dạy tiếng Việt cho trẻ xa xứ là một hành trình gian nan. Không thể áp dụng cách dạy truyền thống như trong nước. Phải kết hợp kể chuyện, hát đồng dao, chơi trò chơi, làm đồ thủ công… để tạo hứng thú cho trẻ”, chị Minh Phương chia sẻ.

Tại Cộng hòa Séc, chị Nguyễn Thị Diệu Linh cùng một số trí thức Việt đang nỗ lực xây dựng “Bản đồ giáo viên tiếng Việt toàn cầu” một nền tảng kết nối phụ huynh với các lớp học tiếng Việt ở nước sở tại. “Nhiều phụ huynh muốn cho con học tiếng Việt nhưng không biết tìm lớp ở đâu, hoặc không rõ ai có thể dạy. Chúng tôi muốn thu hẹp khoảng cách đó”, chị Linh nói.

Công nghệ hỗ trợ học tiếng Việt

Nhận thấy công nghệ có thể trở thành “trợ thủ đắc lực”, nhóm trí thức trẻ này đã phát triển các sản phẩm hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt. Ứng dụng học tiếng Việt sử dụng trò chơi hóa, nhận diện giọng nói, tích hợp kiến thức văn hóa Việt như Tết Nguyên đán, bánh chưng, áo dài… được đưa vào thử nghiệm trong các lớp học ở nước ngoài.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), anh Võ Đức Thắng cũng triển khai các khóa đào tạo trực tuyến dành cho giáo viên tiếng Việt không chuyên, phần lớn là người Việt lấy chồng địa phương. “Họ có mong muốn truyền tiếng Việt cho con, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Việc được tiếp cận với phương pháp sư phạm cơ bản là rất cần thiết”, anh nói.

Mất tiếng, sẽ mất gốc

Theo các chuyên gia, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là yếu tố quan trọng cấu thành bản sắc văn hóa. Khi trẻ không còn nói được tiếng Việt, khoảng cách thế hệ với ông bà, cha mẹ sẽ ngày càng lớn. Nhiều phụ huynh chia sẻ cảm giác bất lực khi con không thể nói chuyện với ông bà qua điện thoại, dù hiểu lời nói nhưng không thể đáp lại.

 Giữ tiếng Việt nơi đất khách: Chuyện của ba người trẻ ở ba châu lục, được ba bạn trẻ chia sẻ tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2025. Ảnh: Dương Triều

Giữ tiếng Việt nơi đất khách: Chuyện của ba người trẻ ở ba châu lục, được ba bạn trẻ chia sẻ tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2025. Ảnh: Dương Triều

“Chúng tôi từng chứng kiến bảng thông tin bằng tiếng Việt ở một bảo tàng nước ngoài bị sai chính tả nghiêm trọng. Khi người Việt không còn đủ năng lực ngôn ngữ để tự đại diện, thì hình ảnh quốc gia cũng bị ảnh hưởng”, anh Võ Đức Thắng chia sẻ.

Ba trí thức trẻ cho rằng, giữ tiếng Việt không thể là nỗ lực đơn lẻ của vài cá nhân, mà cần sự hỗ trợ từ nhiều phía: Gia đình, cộng đồng, nhà nước, và đặc biệt là các tổ chức giáo dục.

“Mỗi đứa trẻ nói được tiếng Việt là một hạt giống văn hóa được gieo giữ nơi đất khách. Nếu không hành động ngay hôm nay, chúng ta sẽ mất đi cả một thế hệ không còn biết đến ngôn ngữ mẹ đẻ của mình”, ThS Nguyễn Thị Diệu Linh nhấn mạnh.

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/giu-tieng-viet-noi-dat-khach-chuyen-cua-ba-nguoi-tre-o-ba-chau-luc-post1767404.tpo
Zalo