Giữ nghề bóng mực ở Phương Lộc
HNN - Sau mỗi dịp tết Nguyên đán, khi nhiều ngư dân còn tất bật chuẩn bị cho mùa biển mới cho cả năm, người dân thôn Phương Lộc (xã Phú Vinh) lại lặn lội đi tìm lá đùng đình để làm nên những chiếc bóng (lừ) mực - ngư cụ truyền thống đã gắn bó với bao thế hệ cư dân vùng biển. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nguồn nguyên liệu ngày càng khan hiếm, việc gìn giữ nghề đặt bóng mực không chỉ là giữ kế sinh nhai mà còn là giữ một nét văn hóa đặc trưng của làng chài ven biển.

Nghề đặt bóng mực không chỉ mang lại kế sinh nhai mà còn là “tài sản” quý giá mà cha ông để lại.
Nghề của cha ông
Hơn 50 năm gắn bó với biển, ông Nguyễn Thi (thôn Phương Lộc, xã Phú Vinh) kể, mọi kinh nghiệm của nghề này đều được cha truyền con nối, từ cách chọn tre, đan bóng, phủ lưới cho đến việc tìm lá đùng đình và chọn nơi thả. Trong đó, chiếc bóng mực tưởng đơn giản nhưng phải được làm đúng kỹ thuật. “Khung bóng có dạng hình hộp chữ nhật, đan bằng tre, phủ lưới và nhất thiết phải có lá đùng đình. Theo kinh nghiệm cha ông truyền lại, chỉ có loại lá này mới dẫn dụ được mực lá, mực nang tìm đến sinh sản. Thử thay bằng loại lá khác, hiệu quả sẽ giảm đi ngay”, ông Thi cho biết.
Không chỉ khó tìm, lá đùng đình còn phải thay liên tục vì nhanh mục. Khoảng năm ngày, ngư dân lại phải thay lứa lá mới. Một hộ có hàng chục bóng mực đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị lượng lá rất lớn cho cả mùa biển. “Mùa mực kéo dài từ tháng 4 đến tháng 7 âm lịch nên số lá tươi gia đình tôi cắt có thể tính bằng tấn. Lá được cắt về rồi phơi khô, sau đó bó cẩn thận để dùng cho suốt cả mùa. Bây giờ kiếm lá cực hơn trước nhiều lắm. Có khi phải đi hàng chục cây số mới gặp được chỗ còn lá”, ông Thi chia sẻ.
Sau khi chuẩn bị ngư cụ, những chiếc thuyền lại chở theo hàng chục bóng mực ra ngư trường truyền thống. Bóng được thả xuống vùng nước sâu khoảng 20 mét, bên trong đặt trứng mực làm mồi dẫn dụ. Không phải ngày nào ngư dân cũng ra kiểm tra. Thường sau hai đến ba ngày họ mới quay lại kéo bóng lên, thu mực rồi mang vào bờ vệ sinh, thay lá để chuẩn bị cho vòng khai thác tiếp theo.
Nghề đặt bóng mực không quá nặng nhọc như một số nghề khai thác trên biển, nhưng theo những ngư dân gắn bó lâu năm, để có được mẻ mực thuận lợi vẫn phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm và cả sự may mắn. Ông Nguyễn Hiền, người đã có hơn nửa thế kỷ bám biển chia sẻ rằng, với những ngư dân dày dạn kinh nghiệm, chỉ cần quan sát màu nước, hướng chảy và tốc độ luân chuyển của dòng nước cũng có thể phần nào dự đoán được khu vực có khả năng xuất hiện nhiều mực.
Ông nói: “Dòng nước lúc thả bóng phải “vừa đủ”, không quá nhanh cũng không quá chậm. Nhiều khi dù cùng một ngư trường nhưng có chủ ghe trúng mực, còn chủ khác lại chỉ lèo tèo vài con. Bởi thế nghề này kinh nghiệm chỉ giúp ngư dân tăng cơ hội, còn được nhiều hay ít vẫn phải nhờ vận may đón lộc biển”.
Giữ bản sắc làng chài
Những ngày này, vùng biển Phương Lộc (xã Phú Vinh) đang vào vụ mực lá và mực nang. Đây cũng là hai loại hải sản có giá trị kinh tế cao trong nghề đặt bóng mực. Theo ông Mai Xuân Hà, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Phú Vinh, toàn xã hiện có hơn 70 hộ theo nghề, tập trung chủ yếu ở thôn Phương Lộc. “Bên cạnh nghề này, ngư dân còn khai thác bằng lưới, câu tùy theo mùa vụ. Tuy vậy, đặt bóng mực vẫn là một trong những nghề mang đậm dấu ấn truyền thống của vùng biển địa phương”, ông Hà cho biết.
Là thế hệ tiếp nối nghề của gia đình, anh Trần Kỹ vẫn đều đặn theo thuyền ra khơi mỗi mùa mực. Anh cho biết, dù sản lượng năm nay chưa bằng năm ngoái nhưng nhìn chung vẫn khá hơn so với nhiều năm trước. Có chuyến thuyền thu được hơn 20kg mực. Với giá bán khoảng 400 nghìn đồng/kg mực lá và 200 nghìn đồng/kg mực nang, những hôm trúng mực vẫn mang lại nguồn thu đáng kể. “Cả làng ai cũng mong mùa mực được như thế này. Mình có thêm thu nhập, bà con cũng phấn khởi hơn”, anh Kỹ nói.
Dù mùa mực năm nay thu về những thành quả đáng mừng nhưng đi cùng là vẫn không ít nỗi lo. Nguồn lá đùng đình ngày càng khan hiếm khiến chi phí và công sức chuẩn bị ngư cụ tăng lên. Nhiều ngư dân cho biết, trước đây chỉ cần đi quanh vùng là có thể cắt đủ lá, còn nay phải tìm đến những khu vực xa hơn mới có. Trong khi đó, mỗi mùa biển, hàng nghìn chiếc bóng của các hộ ngư dân phải thay lá liên tục nên nhu cầu nguyên liệu rất lớn.
Thế nhưng, với ông Nguyễn Thi, những khó khăn ấy vẫn chưa đủ để khiến ông rời bỏ nghề đã gắn bó hơn nửa cuộc đời. Hơn nửa thế kỷ lênh đênh cùng biển, ông hiểu rằng nghề đặt bóng mực không chỉ mang lại kế sinh nhai mà còn là “tài sản” quý giá mà cha ông để lại. Những kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời khác, từ cách chọn lá đùng đình, làm bóng mực đến nhìn con nước đều là kết tinh kinh nghiệm của bao thế hệ gắn bó với biển.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề truyền thống dần mai một, việc những ngư dân Phương Lộc vẫn kiên trì giữ nghề đặt bóng mực không chỉ góp phần tạo sinh kế mà còn gìn giữ một tri thức dân gian gắn với biển. Chừng nào còn những người tâm huyết như ông Nguyễn Thi và lớp ngư dân trẻ tiếp tục nối nghề, chừng đó những chiếc bóng mực vẫn sẽ còn hiện diện trên vùng biển Phú Vinh, như một phần bản sắc của làng chài ven biển.
