Giữ lửa tổ ấm từ những điều nhỏ mỗi ngày
Thay vì để guồng quay hiện đại làm 'nguội lạnh' tình thân, chị Đỗ Thùy Linh (phường Tây Hồ, Hà Nội) chọn cách vun đắp tổ ấm từ những điều bình dị nhất.

Gia đình chị Đỗ Thùy Linh
Một mái nhà hạnh phúc không được xây bằng vật chất hào nhoáng, mà bằng sự tử tế và cách mỗi thành viên làm dịu cảm xúc cho nhau.
Hạ màn hình xuống để chạm vào nhau
Chị Linh thừa nhận, có những buổi tối, cả nhà bốn người ngồi rất gần nhau ở phòng khách, nhưng không gian lại im phăng phắc bởi mỗi người đều mải mê với một thế giới riêng sau màn hình điện thoại.
"Giữa một xã hội ngày càng vội vã và nhiều khoảng cách, tôi càng nhận ra điều quý giá nhất của một gia đình không phải là ở cùng một mái nhà, mà là thật sự hiện diện trong cuộc sống của nhau", chị Linh tâm sự.
Để phá vỡ khoảng cách vô hình ấy, vợ chồng chị giao ước dù bận rộn đến mấy, cuối tuần phải là khoảng thời gian hoàn toàn dành cho các con. Hành trình của họ đôi khi chỉ là cùng ngồi ở một quán cà phê nhỏ góc phố. Ở đó, bố mẹ cất điện thoại vào túi, lắng nghe cô con gái lớp 5 ríu rít kể chuyện trường lớp, bật cười trước những câu nói ngây ngô của cậu em trai lớp 2. Chị Linh tin rằng, thứ trẻ con mang theo suốt tuổi thơ không phải là những món quà đắt tiền, mà là cảm giác an tâm vì luôn có bố mẹ đồng hành và lắng nghe. Đó sẽ là chiếc nôi ký ức ấm áp nhất để sau này dù đi đâu, các con cũng luôn muốn trở về.
Trong nhà chị Linh tồn tại những "quy tắc ngầm" vô cùng nghiêm túc về cách giao tiếp. Quy tắc đầu tiên là: Không nói trống không và không mang cảm xúc tiêu cực ở bên ngoài về trút lên người khác.
Chị Linh chia sẻ, khi quen thuộc quá, người ta thường vô tình quên mất cách giữ gìn cảm xúc cho nhau. Sau một ngày dài chịu áp lực từ công việc ngoài xã hội, ai cũng mệt mỏi và dễ cáu gắt. Nhưng chỉ cần một người nói nhẹ đi một chút, không khí trong nhà sẽ khác hẳn.
"Tôi luôn nghĩ, trong hôn nhân không cần hơn thua ai đúng ai sai. Thắng một cuộc tranh cãi không quan trọng bằng việc giữ cho người mình thương không bị tổn thương", người mẹ trẻ bộc bạch.

Chị Linh cùng chồng và các con
Mỗi khi vợ chồng xảy ra bất đồng hoặc con cái làm điều trái ý, chị Linh thường chọn cách im lặng vài phút để dòng cảm xúc nóng giận dịu lại. Có chuyện gì không vui, chị và chồng sẽ đợi đến khi cả hai cùng bình tĩnh mới ngồi lại nói chuyện. Sự thấu hiểu ấy giúp những va chạm đời thường không biến thành những vết rạn nứt sâu sắc.
Từ cách bố mẹ đối xử với nhau, hai đứa trẻ cũng tự soi vào để lớn lên. Chúng biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ, biết khoanh tay xin lỗi khi làm sai và biết quan tâm đến cảm xúc của người bên cạnh.
"Bộ rễ" âm thầm chống đỡ giông bão
Nhiều người thường bảo, cuộc sống cơm áo gạo tiền đã đủ mệt mỏi rồi, thời gian đâu mà để ý từng chút một hay giữ những điều "lãng mạn". Nhưng với trải nghiệm của mình, chị Linh lại nghĩ hoàn toàn ngược lại. Chính những cử chỉ chăm sóc nhỏ được tích lũy mỗi ngày mới là thứ tạo nên "sức đề kháng" mạnh mẽ nhất cho gia đình trước những biến cố lớn.
Hạnh phúc trong ngôi nhà ấy được nuôi dưỡng bằng những sự sẻ chia rất đỗi giản dị. Là những ngày vợ mệt, chồng sẽ chủ động dọn dẹp, phơi chậu quần áo hay ngồi dạy con học để vợ được nghỉ ngơi. Là khi không khí bỗng dưng căng thẳng, người chồng tinh tế đùa một câu hài hước để cả hai cùng bật cười. Hay đôi khi, chỉ là một câu hỏi han đúng lúc: "Hôm nay chắc em mệt lắm nhỉ?", một bữa cơm đợi nhau, một cái nắm tay siết nhẹ lúc im lặng.
Chị Linh ví von gia đình giống như một cái cây. Những cử chỉ chăm sóc nhỏ bé mỗi ngày chính là phần rễ âm thầm bám sâu vào lòng đất. Bình thường, chẳng ai nhìn thấy hay để ý đến bộ rễ ấy. Nhưng khi giông bão cuộc đời ập đến, chính phần rễ sâu và chắc ấy mới là thứ giữ cho cái cây gia đình đứng vững, không bị bật gốc.
Gieo lòng biết ơn từ những việc nhỏ
Chị Linh gieo văn hóa biết ơn vào lòng hai đứa trẻ từ những hành động nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày.
Trong ngôi nhà của chị, các con được học rằng không có sự chăm sóc nào là hiển nhiên. Để có một bữa cơm ngon, một giấc ngủ yên ấm, một cuộc sống đủ đầy là biết bao mồ hôi, công sức và sự cố gắng của ông bà, bố mẹ. Vì vậy, vợ chồng chị luôn làm gương và nhắc nhở các con từ những thói quen rất nhỏ. Khi đi học về, việc đầu tiên là chạy đến ôm và hỏi thăm ông bà. Mỗi lần cả nhà đi đâu ăn được món gì ngon, các con luôn chủ động nhớ mua một phần mang về biếu ông bà. Những việc vừa sức như nhặt rau, dọn bát đũa, phụ giúp bố mẹ việc nhà đều được hai bạn nhỏ tự giác thực hiện.
"Tôi không kể để con áp lực, mà để con học được cách trân trọng những điều mình đang có và biết cúi đầu cảm ơn trước yêu thương của người khác", chị Linh chia sẻ. Chị tin rằng, gia sản lớn nhất mà bố mẹ có thể để lại cho con không phải là nhà lầu, xe hơi, mà là một trái tim biết rung cảm, biết ơn và sống tử tế với gia đình, với cuộc đời.

ThS Nguyễn Viết Hiền
Chuyên gia tâm lý, Th.s Nguyễn Viết Hiền (Giảng viên ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội, Giám đốc Công ty Giáo dục OED) cho biết, những thói quen vun đắp tổ ấm từ việc nhỏ của gia đình chị Linh chính là biểu hiện sinh động của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đang được lan tỏa hiện nay. Việc chủ động nhường nhịn trong lời nói, sẻ chia việc nhà và dạy con lòng biết ơn không chỉ giúp giữ gìn giá trị truyền thống tốt đẹp, mà còn là nền tảng cốt lõi của việc giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Chính những hành động nhỏ bé nhưng chuẩn mực ấy sẽ là chiếc nôi bền vững nhất để hình thành nên nhân cách tử tế cho thế hệ tương lai.




























