'Giữ hồn' sắc phục dân tộc Mông
Nhịp sống hiện đại len lỏi đến từng bản làng vùng cao, đồng nghĩa với nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc đứng trước nguy cơ bị mai một, trong đó có trang phục truyền thống của đồng bào Mông. Tuy nhiên, vẫn có nhiều phụ nữ dân tộc Mông vẫn ngày ngày gìn giữ bản sắc của dân tộc mình qua từng đường kim, mũi chỉ.
Tranh thủ thời gian nông nhàn, chị Vàng Thị Cha ở thôn Tu San, xã Nậm Có lại cùng các bà, các chị trong thôn thêu hoa văn cho bộ váy mới để diện vào dịp tết và lễ hội. Để làm được những bộ váy áo truyền thống thì những kiến thức về ý nghĩa từng họa tiết hoa văn là rất cần thiết. Được mẹ truyền dạy về thêu hoa văn và may váy áo từ bé nên đôi tay của chị Cha thoăn thoắt "vẽ" những họa tiết trên nền vải lanh.

Chị Vàng Thị Cha (trái ảnh) tranh thủ thời gian nông nhàn chuẩn bị cho bộ váy, áo mới.
“Người Mông quan niệm, bộ váy là linh hồn của người phụ nữ. Khi đón tết hay đi hội, ai cũng muốn mặc trang phục đẹp nhất để thể hiện sự khéo léo, chăm chỉ. Ngay từ khi 7 tuổi, tôi đã được bà và mẹ dạy cách làm ra một bộ trang phục truyền thống. Tôi duy trì việc tự làm trang phục truyền thống là muốn dạy con gái hiểu và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình”, chị Cha chia sẻ.
Bà Chang Thị Xú, thôn Tu San, xã Nậm Có năm nay gần 60 tuổi. Bà Xú biết thêu, may váy áo từ khi 8 tuổi và không nhớ nổi đã hoàn thành bao nhiêu bộ trang phục tặng con, cháu. Theo bà Xú, mỗi bộ trang phục sẽ có những hoa văn khác nhau, thể hiện sự sáng tạo của người thêu. Tuy nhiên, các hoa văn đều thể hiện ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, đời sống, tín ngưỡng của đồng bào Mông.

Bà Chang Thị Xú (phải ảnh) đang hoàn thiện bộ váy áo mới cho con gái.
“Con gái người Mông nếu chưa biết trồng lanh, dệt vải, may váy áo là chưa trưởng thành. Tôi mong muốn lớp trẻ trong thôn duy trì việc tự làm trang phục truyền thống để nét văn hóa của dân tộc không bị mai một”, bà Xú chia sẻ.
Để làm ra một bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, người thợ phải trải qua hàng chục công đoạn tỉ mỉ: từ trồng lanh, tước vỏ, ngâm, giã, phơi khô, se sợi, dệt vải, đến nhuộm chàm và thêu hoa văn. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn và tình yêu sâu sắc với văn hóa dân tộc.
Một trong những công đoạn quan trọng là vẽ sáp ong để tạo ra những hoa văn trên nền vải. Để vẽ được những hoa văn thì không thể thiếu bút vẽ sáp ong.

Bộ bút vẽ sáp ong tạo hoa văn trên vải.
Chiếc bút vẽ sáp ong của người Mông, nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng chứa đựng cả sự tinh tế trong sáng tạo.
Bút thường được làm bằng thanh tre nhỏ hoặc thanh gỗ, 1 đầu gắn lưỡi đồng nguyên chấtmỏng, được cắt theo hình phễu, giữa các lưới đều có khe nhỏ để khi nhúng vào sáp ong, nó giữ và trải đều sáp theo đường vẽ lên vải lanh.
Khi vẽ, người thợ cầm bút nhẹ tay, lướt đều trên mặt vải, tạo nên những họa tiết đặc trưng, như: hình xoắn ốc, hoa văn tam giác, hoa hướng dương, chim bay, núi non... Mỗi họa tiết đều mang ý nghĩa riêng – thể hiện khát vọng hạnh phúc, no đủ và niềm tin vào cuộc sống.

Ông Giàng Sang Phà đang làm những chiếc bút vẽ sáp ong.
Ông Giàng Sang Phà ở thôn Cang Dông, xã Púng Luông, được biết đến như 1 nghệ nhân làm bút vẽ sáp ong.
Ông Phà năm nay 61 tuổi và đã có hơn 20 năm làm bút vẽ sáp ong. Mỗi chiếc bút ông làm ra luôn thể hiện được sự khéo léo, tinh tế và bền bỉ, được người dân các xã vùng cao khác đến tìm mua.
“Trước đây, bút vẽ sáp ong chỉ có 1 nét nên vẽ rất lâu và đường nét không đều, đẹp. Một bộ bút của tôi làm ra có 4 chiếc, từ 1 nét đến 4 nét, nhờ vậy việc vẽ họa tiết được nhanh hơn. Những chiếc bút được làm tỉ mỉ, có chất lượng tốt mới vẽ ra được những hoa văn sắc nét, đẹp"- ông Phà chia sẻ.

Hoa văn được tạo ra từ chiếc bút vẽ sáp ong.
Không chỉ dừng lại ở phạm vi sử dụng trong gia đình, trang phục truyền thống của dân tộc Mông nay đã bước ra thị trường rộng lớn. Để bảo vệ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông không bị mai một, năm 2024, từ 1 tổ hợp tác, chị Lý Thị Ninh, thôn Trống Tông, xã Mù Cang Chải đã thành lập Hợp tác xã Thêu dệt thổ cẩm Mông Style, với 50 thành viên tham gia.

Các thành viên HTX Thêu dệt thổ cẩm Mông Style xã Mù Cang Chải vẽ hoa văn trên vải.
Bên cạnh việc duy trì sản xuất váy áo truyền thống, các thành viên luôn tìm tòi, sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm để tạo ra sản phẩm với nhiều mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và quảng bá nét đẹp văn hóa.
Hiện, sản phẩm của hợp tác xã được trưng bày và bán tại Hà Nội, mang lại thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng cho các thành viên.

Chị Lý Thị Ninh giới thiệu các mặt hàng thổ cẩm cho khách hàng.
Nghề thêu, dệt truyền thống không chỉ có ý nghĩa trong việc giữ gìn văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung, dân tộc Mông nói riêng, mà còn đóng góp vào phát triển du lịch.
Do đó, thời gian qua, các xã vùng cao trong tỉnh đã đặc biệt coi trọng công tác bảo tồn văn hóa truyền thống, trong đó có nghề thêu, dệt của đồng bào Mông.
Việc truyền dạy nghề thêu, dệt thổ cẩm và các nét văn hóa khác cũng được các nhà trường quan tâm thông qua những tiết học ngoại khóa.

Học sinh học thêu thổ cẩm trong giờ học ngoại khóa.
Thầy giáo Đào Trọng Giáp - Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Lao Chải cho biết : “Đóng chân trên địa bàn xã vùng cao, chủ yếu là đồng bào Mông nên nhà trường xác định việc bảo tồn văn hóa là rất quan trọng. Chúng tôi khuyến khích các em học sinh mặc trang phục truyền thống; đưa các môn thể thao, dân ca, dân vũ vào giảng dạy, đặc biệt, đối với học sinh nữ sẽ được học thêu trang phục truyền thống vào các giờ ngoại khóa”.

Vẻ đẹp của trang phục phụ nữ dân tộc Mông.
Trang phục mỗi dân tộc không chỉ là nét đẹp hình thức, mà còn chứa đựng văn hóa của tộc người, thể hiện đời sống tinh thần, khát vọng vươn lên và niềm tin của con người vùng cao. Với đồng bào dân tộc Mông nói riêng, việc giữ gìn trang phục truyền thống không đơn thuần là giữ sắc phục, mà còn là lưu giữ nét văn hóa để nhớ về cội nguồn.