Giữ hồn Hà Nội trong dòng chảy hội nhập
Hơn hai mươi năm trước, khi tòa nhà Bách hóa Tổng hợp Tràng Tiền được cải tạo thành trung tâm thương mại hiện đại, một hàng chữ lớn xuất hiện nổi bật trên mặt tiền công trình: 'Tràng Tiền Plaza'.

Những khu đô thị mới tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, nhưng không khỏi gợi lên những nghĩ suy về bản sắc Hà Nội. Ảnh: HNM
Giữa không khí hồ hởi của những năm đầu hội nhập, nhiều người xem đó là biểu tượng của sự đổi mới. Nhưng có những người Hà Nội đứng lặng trước công trình quen thuộc, cảm thấy có điều gì đó chưa thật hài hòa. Trên báo chí thời ấy đã xuất hiện những ý kiến tranh luận. Một bài viết nhan đề “Sính Tây” từng gây chú ý khi đặt câu hỏi: Tại sao trên “trán tòa nhà” giữa trung tâm Thủ đô lại phải là một cái tên nửa Tây nửa ta?
Hơn hai thập niên đã đi qua. Cuộc tranh luận năm ấy có thể đã lùi vào ký ức. Song điều còn lại không phải là chuyện đúng sai của hai chữ “Plaza”, mà là một vấn đề, một câu hỏi lớn hơn: Hà Nội sẽ hội nhập như thế nào để vẫn là Hà Nội?
Đó là câu chuyện về bản sắc đô thị trong thời đại toàn cầu hóa.
Thành phố của ký ức và khả năng hấp thụ cái mới
Người Hà Nội thường nhớ về thành phố của mình với nỗi nhớ man mác. Nhớ tiếng tàu điện leng keng những chiều đông se lạnh. Nhớ hương hoa sữa tháng Mười tỏa ngát đường phố cũ. Nhớ tiếng rao đêm vọng qua ngõ nhỏ. Nhớ hương cốm ủ trong lá sen và hương vị nồi nước phở ngào ngạt góc phố... Những ký ức ấy làm nên linh hồn của thành phố. Bởi vậy, giá trị lớn nhất của Hà Nội không chỉ nằm ở những công trình vật chất, mà còn nằm ở những lớp trầm tích văn hóa được bồi đắp suốt hơn một nghìn năm lịch sử.
Hà Nội là như thế, nơi mỗi con phố đều kể một câu chuyện. Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Thiếc, Hàng Mã... những cái tên là dấu vết của những phường nghề, những cộng đồng cư dân và những lớp văn hóa đã tồn tại hàng trăm năm. Một thành phố có thể thay đổi diện mạo nhưng nếu đánh mất ký ức, nó sẽ đánh mất một phần linh hồn.
Ngay cả trong thời kỳ Pháp thuộc, khi quy hoạch xây dựng đô thị, người Pháp vẫn giữ lại khu “băm sáu phố phường” vì hiểu giá trị hồn cốt Kẻ Chợ trầm tích tại nơi này.
Điều thú vị là trong dòng chảy lịch sử, Hà Nội chưa bao giờ là đô thị khép kín, chưa bao giờ khước từ cái mới. Thăng Long xưa từng là nơi hội tụ của nhiều dòng chảy văn hóa.
Đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, người Pháp mang tới những mô hình quy hoạch và kiến trúc hoàn toàn mới. Nhà hát Lớn, cầu Long Biên, Phủ Toàn quyền, những đại lộ rợp bóng cây, những khu phố kiểu châu Âu lần lượt xuất hiện. Đó đều là những yếu tố ngoại nhập, nhưng theo thời gian, Hà Nội đã hấp thụ và biến chúng thành một phần của mình, thậm chí đã trở thành biểu tượng của Thủ đô. Điều đó cho thấy sức sống đặc biệt của Hà Nội ở khả năng tiếp nhận và chuyển hóa cái mới thành giá trị của riêng mình.
Bài học ấy vẫn còn nguyên ý nghĩa trong thời đại hội nhập. Vấn đề không phải là có hiện đại hóa hay không mà là hiện đại hóa bằng cách nào.
Hiện đại hóa không phải Tây hóa
Những năm đầu thế kỷ XXI, cùng với sự phát triển kinh tế là một tâm lý xã hội khá phổ biến: Cái gì mang dáng dấp phương Tây cũng được xem là hiện đại hơn. Những cái tên tiếng Anh xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến phố. Không ít cửa hàng treo biển hiệu ngoại ngữ lớn hơn tiếng Việt.
Nhiều công trình được đặt những cái tên xa lạ với chính nơi chúng hiện diện. Những Vinhomes Smart City, Times City, Ocean Park... trên đất làng Mỗ, làng Mơ... Đó là thời kỳ mà không ít người tin rằng càng giống Singapore, Hong Kong hay Bangkok thì càng hiện đại. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại.
Một thành phố không thể trở thành chính mình bằng cách cố gắng trở thành một thành phố khác. Không ai đến Paris, Kyoto, Prague để tìm kiếm sự giống nhau. Người ta đến để cảm nhận những điều chỉ nơi đó mới có.
Hà Nội cũng vậy. Du khách tìm đến Thủ đô không phải để ngắm những trung tâm thương mại giống như ở bất cứ đâu trên thế giới. Họ tìm đến hồ Gươm, đến Văn Miếu, đến những mái ngói phố cổ, những hàng cây cổ thụ trên đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, những quán cà phê nhỏ nép mình trong những biệt thự cũ. Chính sự khác biệt ấy tạo nên sức hấp dẫn của thành phố.
Nhìn lại hơn hai thập niên qua, Hà Nội đã trải qua nhiều cuộc tranh luận về bản sắc đô thị. Đó là những cuộc tranh luận quanh việc bảo tồn cầu Long Biên, quanh số phận của các biệt thự Pháp cổ, quanh việc gìn giữ không gian hồ Gươm, quanh việc cải tạo phố cổ, quanh những công trình cao tầng xuất hiện trong khu vực nội đô lịch sử. Những cuộc tranh luận ấy là dấu hiệu của một đô thị còn biết trân trọng ký ức của mình, giúp xã hội nhận thức rõ hơn giá trị của di sản.
Hồ Gươm hôm nay vẫn là “trái tim văn hóa” của Thủ đô bởi nhiều thế hệ người Hà Nội đã lên tiếng để bảo vệ không gian ấy. Nhiều biệt thự cổ còn tồn tại đến ngày nay vì cộng đồng nhận ra rằng, di sản bị mất đi rất nhanh, nhưng phải mất nhiều thế hệ mới tạo dựng được. Cầu Long Biên, cây cầu có tuổi hơn một thế kỷ, từng hứng chịu bom đạn chiến tranh, vẫn được nhìn nhận không chỉ như một công trình giao thông mà còn là một phần ký ức của thành phố.
Giữ lấy hồn cốt Hà thành
Có một quan niệm từng tồn tại khá lâu: Muốn phát triển thì phải hy sinh cái cũ. Nhưng kinh nghiệm của nhiều thành phố trên thế giới cho thấy: Chính bản sắc mới là nguồn lực phát triển bền vững.
Không ai đến Kyoto để xem những tòa nhà kính. Không ai đến Prague để tìm kiếm các trung tâm thương mại. Người ta đến để trải nghiệm lịch sử, văn hóa và không gian đặc trưng của thành phố.
Đó cũng là điều Hà Nội đang cố gắng hướng đến. Những năm gần đây, nhiều dự án đã cho thấy cách tiếp cận mới đối với di sản. Phố bích họa Phùng Hưng, nơi lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật tái hiện một Hà Nội xưa là ví dụ. Những mái vòm đá cũ không bị phá bỏ, chúng được hồi sinh nhờ nghệ thuật. Những hình ảnh tàu điện leng keng, những gánh hàng rong, những góc phố xưa được tái hiện để kết nối ký ức với hiện tại. Đó không phải là bảo tồn theo kiểu đóng băng mà là bảo tồn để tiếp tục “sống”.
Ngày nay, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Những tuyến đường vành đai mở rộng, những khu đô thị hiện đại tiếp tục hình thành. Đường sắt đô thị đang từng bước thay đổi diện mạo giao thông. Công nghệ số đang làm thay đổi cách vận hành của thành phố. Tất cả đều cần thiết, đều là dấu hiệu của tiến bộ.
Nhưng giữa những chuyển động mạnh mẽ ấy, điều quan trọng là giữ cho Hà Nội một gương mặt riêng, một giọng nói riêng, một tâm hồn riêng. Để trong những sớm thu, người ta vẫn nhận ra mùi hương hoa sữa đặc trưng. Để dưới những tán cây già ven hồ Gươm, những câu chuyện của các thế hệ vẫn tiếp tục được kể cho nhau. Để những con phố mang tên Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bạc vẫn nhắc nhớ về cội nguồn của Thăng Long nghìn năm. Để hương vị của phở Hà Nội với những thương hiệu Thìn, Tư Lùn, Bát Đàn, Lý Quốc Sư... vẫn mãi không thể thiếu trong từng ngõ ngách phố cổ khi những gà rán KFC, thịt bò beefsteak, những lẩu Tứ Xuyên, lẩu Thái... đang dần len chân vào ẩm thực Hà thành.
Và để sau mọi đổi thay của thời cuộc, người ta vẫn nhận ra đây là Hà Nội, không phải một bản sao của bất kỳ đô thị nào khác, mà là Hà Nội - thành phố của ký ức, của chiều sâu văn hóa và của một bản sắc không thể thay thế.
Có lẽ, đó cũng chính là điều mà những người từng băn khoăn trước hàng chữ “Tràng Tiền Plaza” trên “trán tòa nhà” năm nào muốn gửi gắm.
































